Chương 63

34 6 1
                                    

Chương 63. Học tập cho giỏi

Thành Hàn Bân nhíu mày lại, quan sát cậu, hỏi: "Cậu cùng Tần Mạch đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chương Hạo trong lòng thở phào một hơi, lắc đầu, "Không." Cậu với Tần Mạch là kẻ thù, gặp nhau liền đỏ mắt, lần đầu tiên trực tiếp giáp mặt cả hai đã lòng sinh chán ghét, còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu có thì cũng là chuyện máu tanh.

Bạch Tuyết Hân không nói gì về Tần Mạch là tốt nhất.

Chương Hạo thì thầm nói một câu: "Tớ hy vọng cậu cả đời cũng không gặp người này, tốt nhất là tên hắn ta cũng không nghe tới."

Thành Hàn Bân trong tâm mềm nhũn, mặt mày mang ý cười: "Ừ, người cậu ghét, tôi cũng sẽ không thích."

Đôi mắt nhạt màu của Chương Hạo trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Nhưng khóe môi vừa giương lên được một nửa, trong đầu cậu chợt nhớ tới sự hờn dỗi chả biết từ đâu ra trong quãng thời gian này, trong nháy mắt một bồn nước lạnh dội xuống.

Cậu cảm thấy lời Chương Uyển Oánh nói có thể cũng không sai... Cậu chính là một người rỗi hơi, mà đồng thời còn là kẻ rỗi hơi thiếu kiên nhẫn.

"Tớ..." Cậu có vài phần do dự cùng lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thành Hàn Bân, há miệng, muốn nói lại thôi.

Thành Hàn Bân lẳng lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười bảo: "Kỳ thật, điều ngày hôm đó cậu nói, tôi hiện tại cũng chưa nghĩ rõ ràng."

Chương Hạo đầy mặt kinh ngạc: "A?"

Thành Hàn Bân: "Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không."

Lần trước cậu hỏi, tôi có phải thật sự là thích cậu không.

Chương Hạo suýt chút nữa cắm đầu vào ghế người phía trước, khí nóng nổi lên mặt, tâm hoảng ý loạn, lời nói lắp ba lắp bắp: "Cái này, tớ nghĩ điều tớ nói hẳn là đúng. Cậu không có 'thích' kiểu đó đâu, nhất định không phải."

Thành Hàn Bân lưu ý mỗi một chi tiết nhỏ của cậu.

Ánh mắt né tránh, hô hấp rối loạn, lỗ tai ửng đỏ.

Tròng mắt đen nhánh xẹt qua ý cười, dịu dàng tản ra. Nhóc con này tại sao đầu óc chậm chạp đến thế.

Tại thời điểm Chương Hạo ngập ngừng, lắp bắp nói không ra lời, Thành Hàn Bân nhìn cậu, chậm rãi mở miệng: "Kỳ thực không quan trọng."

Chương Hạo: "Hả?"

Thành Hàn Bân chớp mắt với cậu, khẽ cười: "Có phải là thích hay không cũng không quan trọng, chúng ta cứ ở chung như bây giờ đã rất tốt, không phải sao?"

Chương Hạo ngây ngốc, theo lời hắn gật đầu một cái.

Âm thanh Thành Hàn Bân có mấy phần ý cười bất đắc dĩ: "Vậy nên coi như đêm đó không phát sinh chuyện gì cả, không cần phải xoắn xuýt, được không. Nhìn cậu ấm ức một hơi, tôi cũng khó chịu."

Chương Hạo: "..." Tại sao trong mắt tất cả mọi người đều là cậu bị ấm ức?!

Nhưng mà nghe được lời Thành Hàn Bân nói, nhìn chăm chú vào cặp mắt sâu như hồ nước đen kia, Chương Hạo lập tức mất tự nhiên cúi đầu, hàm hàm hồ hồ nói: "Ừ." Được rồi, cần gì phải quản nhiều như vậy, cứ mơ hồ cho qua chuyện đi.

[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ