Chương 30. Văn phòng
Tê ––
Đám người lặng lẽ theo đuôi cậu tới đây cùng nhau hút một ngụm khí lạnh.
Nhìn thấy nụ cười vừa lạnh lẽo vừa du côn nơi khóe môi Chương Hạo, cùng cái vẻ ngông cuồng không chịu được kia, họ liền quỷ dị cảm nhận một cảm giác quen thuộc.
Cao Phong trừng mắt, sửng sốt mấy giây xong, sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Gã cảm giác mình bị sỉ nhục, mà còn bị cái tên gà què này xem thường, ngày đầu tiên làm giáo bá, chuyện này làm sao có thể nhẫn. Vẻ mặt gã dữ tợn.
"Khẩu khí thật ngông cuồng nha, đến lúc đó đừng bị đánh tới méc giáo viên."
Chương Hạo xì một tiếng: "Mày là học sinh tiểu học sao? Còn giáo viên nữa, người từng trải đời bọn tao đánh nhau đều đánh tới khi đối phương gọi cha thôi."
Mọi người đang vây xem: "..."
Cái giọng điệu không sợ chết này, sự càn rỡ quen thuộc này.
Hạo ca, chớ chối, đây chính là cậu đi.
Cao Phong nói không lại cậu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể động thủ.
Bóng rổ trong tay gã bị ném mạnh ra, bay thẳng vào mặt Chương Hạo. Bóng rổ phóng đi giữa không trung, ma sát với không khí, nếu đập vào mặt sợ sẽ chảy máu.
Trái tim mấy nữ sinh bàng quan vây xem đều bị siết lại, thằng chó này, đừng đánh vào mặt chứ, nếu bị hủy dung thì làm sao bây giờ!
Chương Hạo còn chưa kịp phản ứng.
Thành Hàn Bân đã đưa tay giúp cậu đón lấy quả bóng.
Động tác nhận bóng của thiếu niên vừa tiêu sái lại anh tuấn, chọc cho đám fangirl bên cạnh một trận rít gào!
Cao Phong nhíu mắt lại, liếc mắt liền nhận ra Thành Hàn Bân, lông mày nhướn lên: "Mày là cái thằng hotboy khối 10 được khen tới bay lên trời đó hả?"
Thành Hàn Bân không để ý gã chút nào, nghiêng đầu hỏi Chương Hạo, cười như không cười: "Không phải là nói chuyện lý lẽ sao?"
Chương Hạo: "..."
Từ này về sau, ấn tượng cậu là thằng vô học, chỉ biết đánh nhau trong lòng Thành Hàn Bân có phải là được ấn định rồi không?
"Nói không được."
Quả nhiên, cậu không hợp nói lý lẽ với người khác, cậu hợp dùng nắm đấm xử lý chuyện hơn.
Cao Phong liếc nhìn cậu, cười rộ lên: "Hotboy ở đây là tốt rồi nha, tao còn sợ không đủ nổi tiếng đây này."
Gã chỉ chỉ bản thân, rồi chỉ Chương Hạo: "Đây là chuyện của tao và thằng này, mày cũng đừng dính vào. Đứng yên một bên đi, bằng không tới lúc đó người vô tội cũng bị vạ lây, bị đánh cho tàn phế cũng đừng trách tao."
Thạch Vũ Hiền nghe câu này liền không vui, đứng phía sau Chương Hạo nhất định phải ló đầu ra: "Nói chuyện ngu như con cờ, không biết Hạo ca của tao cùng Thành thần là anh em tốt à, học tập cùng nhau, đánh nhau cùng nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê
Fiksi PenggemarChuyển ver để thoả mãn thú vui hình tượng, CHƯA có sự cho phép Hide truyện nếu có vấn đề Vui vẻ hoan hỉ