Chương 33. Hehe
Chương Hạo bị hắn nhìn như vậy, có chút ngốc lăng. Thưởng á?
Đúng rồi nhỉ, từ lúc nghỉ hè quen biết nhau cho đến hiện tại, hình như vẫn luôn là cậu cầm đề thi tới quấy rầy Thành Hàn Bân, cũng chưa hồi báo lại gì cho hắn.
Như vậy không được.
Hạo ca chưa bao giờ là người chỉ nhận mà không trả.
Chương Hạo xáp lại gần, rất nhiệt tình hỏi: "Vậy cậu muốn gì?"
Kề sát nhau, hắn nhìn rất rõ hàng lông mi của Chương Hạo, ngay cả độ ấm của hơi thở cũng có thể cảm nhận.
Thành Hàn Bân bỗng nhiên cười, chớp chớp mắt với cậu, tựa như một loại ám chỉ ngầm.
Chương Hạo sững sờ. Cậu rất ít khi nhìn thấy động tác đầy khí vị của thiếu niên như thế này trên người Thành Hàn Bân, tươi trẻ sáng sủa, như ngọn gió sớm thổi tan sương mù.
Thành Hàn Bân rút một tờ giấy ra từ trong hộc bàn, lại lấy một cây bút. Chung quanh đều là tiếng đọc sách ầm ĩ, hắn viết một hàng chữ cho Chương Hạo.
'Nói cho tôi biết lúc nãy cậu phiền lòng chuyện gì?'
Chữ của Thành Hàn Bân rất đẹp, thanh mảnh, nho nhã, nét bút lại hằn rất sâu.
Chương Hạo có chút không hiểu, liếc mắt nhìn hắn một cái. Vậy thứ hắn muốn được khen thưởng là đáp án của vấn đề này?
Có ý gì đây.
Nhưng rất nhiều chuyện không tiện nói ra miệng, viết xuống ngược lại khiến người khác an tâm. Cầm lấy bút, Chương Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn trả lời.
'Tớ không quá thích chủ nhiệm lớp chúng ta.'
Thành Hàn Bân nhìn câu trả lời, tay cầm bút run lên, thấp giọng cười ra tiếng.
Lấy thân thế của Chương Hạo, ở thành phố C muốn đổi một người giáo viên cũng không phải việc khó khăn gì. Một Âu Y Liên cũng đáng giá làm cậu nhóc thấy phiền ư?
Hắn viết.
'Cho nên?'
Chương Hạo trong đầu nghĩ 'Cho nên tớ phải nghĩ ra biện pháp đuổi cô ta đi', nhưng nhớ đến việc cậu trong lòng Thành Hàn Bân đã là một thằng nhóc lưu manh vô học chỉ biết đánh nhau, nên cậu liền cứu vớt hình tượng của bản thân.
'Cho nên tớ muốn học cho thật giỏi, vả mặt cô ta.'
Nhưng mà tờ giấy của cậu đang được truyền một nửa thì bị thầy dạy văn tịch thu.
Giáo viên ngữ văn tới giám sát tiết tập đọc, Thành Hàn Bân môn nào cũng đứng đầu, điểm trung bình lớp hơn phân nửa là nhờ cậy hắn, tất nhiên là đối tượng được quan tâm trọng điểm trong lòng mỗi giáo viên.
Tiến vào phòng học, ông liếc mắt liền thấy Chương Hạo đang truyền giấy quấy rầy Thành Hàn Bân. Thầy ngữ văn nhíu mày lại, chậm rì rì đi tới, bất mãn lầm bầm: "Tập đọc tập đọc, không đọc ra tiếng thì làm sao tính là tập đọc. Truyền cái gì vậy, đưa cho tôi xem một chút."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê
FanfictionChuyển ver để thoả mãn thú vui hình tượng, CHƯA có sự cho phép Hide truyện nếu có vấn đề Vui vẻ hoan hỉ