Chương 4 : Uzumaki

2.5K 201 16
                                        


Sakura định sẽ nghỉ việc ở tiệm caffe. Các vết thương nhói lên, dù không sâu nhưng đủ để cô cảm thấy khá thốn. Nhìn xuống đôi chân của mình ở phần gối, nó táy đỏ lên, đã được băng lại khá cẩn thận. Cầm lấy cốc nước, cô uống một ngụm rồi ho sặc sụa. Dạo này các giác quan của cô không còn tốt như trước nữa.

- Sakura !

- Ino ?

- Con nhỏ này, làm gì mà ra nông nỗi này vậy ?

Ino lắc đầu ngán ngẫm nhìn Sakura đầy bông băng. Cô cười trừ.

- Tớ lại làm phiền mọi người nữa nhỉ ?

- Thôi cái bản tính cố chấp của cậu đi ! Thiệt tình, biết mình không có khả năng thì nên thông minh mà bỏ cuộc đi chứ !

Ino hiểu rất rõ Sakura. Cô bạn thân từ hồi cấp một của mình. Khi còn nhỏ Sakura luôn bị bắt nạt bởi mái tóc màu hồng kì lạ cùng cái trán dồ của mình. Và người bảo vệ cho cô không ai khác chính là Ino. Ino biết, Sakura là một đứa thông minh và nhanh tiếp thu trong học tập. Nhưng thực tế thì, Sakura không có khả năng phản kháng nên cô dễ bị trở thành trò tiêu khiển của bọn bắt nạt. Sakura yếu đuối, đó là điều không thể chối cãi, cùng cái lí tưởng ngu ngốc "Thế giới hòa bình" của cô. Dù vậy, Sakura là một đứa không dễ bỏ cuộc và rất cố chấp. Cô giống như một con lật đật vậy, bị xô ngã rồi lại tự đứng dậy. Sakura chưa bao giờ khuất phục bởi thứ gì cả. Có lần, Ino đã chính mắt nhìn thấy cô đầy thương tích dồn sức lấy lại chiếc nơ mà Ino tặng cho vào sinh nhật từ một đứa to gấp đôi mình. Hình ảnh đó ám ảnh mãi Ino, Sakura đã ôm chặt lấy chân của gã ta, mặc cho những vết đạp dồn vào cánh tay nhỏ bé của cô. Khỏi phải nói lúc đó Ino đã tức giận thế nào, cô định cho gã đó một trận nhưng Sakura lại dở cái lòng thương hại đáng ghét của mình ra. Thứ làm Ino mềm lòng nhất.

- Ino...

- Được rồi được rồi ! Hôm nay tớ sẽ đưa cậu về.

- Tớ có thể tự về được mà, nhìn xem Ino. Nhẹ thôi mà.

Sakura duỗi đôi chân đỏ táy ra chỉ vào đấy.

- Ngốc hết sức, đừng có cãi lại tớ chứ.

Hajimete anata..

Tiếng chuông điện thoại vang lên. 

- Có chuyện gì vậy mẹ ?..À...Vâng !..Con xin lỗi ! Con quên mất ! Con sẽ về sớm hết mức có thể !

Ino hoảng hốt, cúp máy quay sang nhìn Sakura .

- Chuyện gì vậy Ino ?

- Không có gì.

- Cậu đừng có như thế...Nếu gia đình cậu có chuyện thì phải mau về sớm đi...

- Sakura à tớ vẫn có thể-

Cô ngắt lời cô bạn tóc vàng.

- Tớ có thể tự về được mà. Cậu không tin tớ sao Ino ?

- Không phải là thế nhưng mà...

- Ino...

Cô nắm chặt lấy tay Ino

[Longfic][SasuSaku] Under the same skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ