Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đó. Tất cả như quay về lúc chưa bắt đầu, cứ như những cuộc vui vừa qua là một giấc mơ vậy. Cô cũng hay gặp anh, họ chạm mặt nhau, nhìn nhau rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Sakura trở về là một cô gái nhút nhát thường ngày. Anh lại là một chàng trai lạnh lùng và phong trần như trước.
Quên anh, không dễ như cô nghĩ.
Sân thượng, cô lại đến đây mỗi khi lòng nặng trĩu . Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, nghĩ về anh, nước mắt chảy ngược vào tim. Tay cô nắm chặt lan can, mái tóc hồng bay trong ngọn gió.
Sakura buông thõng tay, cô ngồi dựa vào thành tường. Cười buồn khi nhớ ra đây là nơi anh bắt chuyện với cô. Từng dòng ký ức ùa về. Nó chỉ khiến cô đau lòng thêm. Ôm chặt quyển sách dày cộm, cô thu mình lại.
- Tớ nhớ cậu...
Anh ngồi đối lưng với cô, chỉ cách một bức tường mà sao xa xôi quá. Họ vẫn gặp nhau hằng ngày mà, chỉ là không nói chuyện, không cười đùa với nhau nữa thôi. Cô có thể không biết, nhưng thú thật bây giờ anh cảm thấy mình không ổn tí nào.
- Tôi cũng vậy.
.
Sakura ngồi trên giường ôm chặt chiếc khăn choàng màu xanh vừa tìm thấy trong hộc bàn. Cô thầm cảm ơn Karin vì đã ngăn chặn cô tặng nó cho anh.
' Đúng là...Từ đầu đến cuối chỉ có tớ tự ngộ nhận.'
Thả người xuống. Cô oằn người lấy chiếc điện thoại rồi xem tin nhắn từ Ino. Sakura không có số của anh, giờ thì cô đã hiểu tại sao anh không đưa nó rồi.
Vẫn là những tin nhắn khuyên nhủ.
"Tớ vẫn ổn mà Ino."
Tay cô nhấn chọn nút Send.
.
Hai tuần nay anh đã khóa mình trong phòng. Anh nhờ Itachi mua thêm vài quyển sách, vì anh đã đọc hết tất cả rồi. Nhưng nó không động lại được gì trong đầu anh cả, thật vô nghĩa.
Itachi lo lắng cho cậu em trai của mình. Anh gõ cửa phòng rồi bước vào.
- Chẳng phải em đã quyết định thế rồi sao ? Thế thì cớ gì phải tự hành hạ mình như vậy ?_ Itachi cầm cốc caffe, dựa lưng vào tường.
- Chẳng biết nữa._Anh gập sách vào, nhìn lên trần nhà._ Chỉ là em cảm thấy mình nên làm vậy.
- Vậy là em yêu Sakura, anh đoán đúng chứ ?
- Thế thì làm được gì chứ...
Itachi bỏ cốc caffe xuống, anh bỗng bật cười nắc nẻ.
- A-anh cười cái gì ?_ Sasuke ngồi bật dậy.
- Trời ạ, có phải em không đó Sasuke ? Cậu là ai mau trả thằng em ngổ ngáo của tôi lại đi !_ Anh chăm chọc.
Sasuke với chiếc đồng hồ đầu giường chọi nó vào Itachi nhưng anh bắt được.
- Được rồi, xin lỗi...Chỉ là, anh thấy lạ quá. Chưa đánh đã đầu hàng rồi. Có phải em không vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][SasuSaku] Under the same sky
FanficAuthor : Nagisa Kobayashi Disclaimer : Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto Masashi. Rating : T Pairings : SasuSaku Warning : Sakura lúc đầu sẽ vô cùng OOC ( cho phù hợp với nội dung truyện ) Summary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai...