Chương 24 : Memories

1.4K 123 26
                                    

- Vậy như các em đã biết...Do nhà bạn Ino có trục trặc thế nên bạn ấy đã phải chuyển lên Tokyo sống với mẹ.

Sakura run rẩy và anh có thể thấy được điều đó. Lần cuối cùng anh thấy cô run sợ là khoảng một năm trước. Không sợ sao mà được, nói nghe thì có vẻ ích kỉ nhưng Ino chính là niềm hi vọng cuối cùng của cô. Không không không...cô quên mất. Cô còn anh nữa mà, có thể anh sẽ...

- Sakura, sau giờ học em đến phòng hiệu trưởng tí nhé, có người cần gặp.

- Vâng...

.

Sasuke giữ tay cô lại.

- Khoan đã Sakura, hay là em đừng đến đó.

- Sao vậy ?_Cô mệt mỏi quay đầu lại. Mắt cô, lại thế nữa.

Lại còn sao nữa, nếu đó là Mikoto thì mọi chuyện sẽ chấm dứt luôn ấy. Nhưng anh phải tin vào Sakura, tin tình yêu của cô.

- Không..._ Anh thu tay mình lại, bóp chặt._Không có gì.

Biểu hiện của anh có gì đó rất lạ, từ lúc cái chết của Itachi đến giờ. Nhưng vì anh đã không muốn nói dù có gặng hỏi cũng chẳng được gì. Cô không biết mình có thể duy trì mối quan hệ này bao lâu nữa nhưng có lẽ cô không nên nghi ngờ tình cảm của anh.

- Ừ, vậy em đi đây.

Cô quay đi mất, anh có thể nhìn rõ những quầng thâm dưới đôi mắt xanh của cô. Những cơn đau đầu đến bất chợt trong giờ học khiến cô gục mặt xuống bàn giấu diếm. Vai đầy những vết thâm tím trong một cuộc ẩu đả nào đó.

Và giữa họ bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

.

- Bác Mikoto...

Cô có chút bất ngờ khi thấy Mikoto ở đây. Lại càng hoảng hơn khi thấy hai dòng lệ trên khuôn mặt hốc hác của bà.

- Sasuke bỏ nhà đi rồi. Bác nghĩ là nó đến nhà Naruto...

Sakura điếng người, đến chuyện này anh còn giấu cô.

- Sao cậu ấy lại làm thế ?

- Là bác, bác đã ép nó đi du học. Bác không thể chịu nổi cái lí tưởng ngu ngốc của nó nữa, đó là cách duy nhất.

'Lí tưởng ngu ngốc ?' Cái chết của Fugaku và Itachi đã khiến Mikoto có suy nghĩ thế này ư ? Hi sinh vì người khác không phải là ngu ngốc.

- C-cháu sẽ khuyên cậu ấy trở về và-

- Là du học vĩnh viễn...Nó sẽ không trở về đây nữa.

Mikoto không hiểu, Sakura sẽ luôn chờ đợi anh. Dù là bao lâu đi nữa, hay là cả một đời người. Cô không quan tâm.

- Bác biết, cả nó và cháu đều không mong chuyện này diễn ra. Thế nên Sakura...Cháu có muốn từ bỏ mọi thứ ở đây để cùng gia đình bác sang đó không ? Bác sẽ lo tất cả cho cháu._ Bà van nài, nắm chặt lấy gấu váy.

Từ bỏ mọi thứ ở đây...Vì anh. Nghe sao mà khó khăn quá, từ bỏ, cô có gì mà phải từ bỏ chứ ? Vì anh là tất cả với cô rồi

'Bạn bè của mày...

Người thân của mày...

Tương lai của mày...

[Longfic][SasuSaku] Under the same skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ