Chương 22 : Fall down

1.5K 118 11
                                    


Cô thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

- Biết ngay là anh sẽ đến đây mà.

Anh ngồi trên chiếc xích đu hướng mắt ra bầu trời xanh cao vút.

- Em về lớp đi, sẽ không hay nếu cúp tiết như thế này đâu.

- Em mới phải là người nói câu đó đấy._ Cô chìa tay ra._ Sasuke, bác Mikoto đang chờ anh. Về thôi...

Sasuke gạt tay cô ra, ánh mắt vẫn chưa thay đổi. Cô thu tay lại, nhìn anh đầy đau thương.

- Đã một tuần rồi, anh định cứ thế này đến bao giờ nữa ? Anh đã bỏ mất bao nhiêu bài giảng rồi ? Đội bóng rổ cũng không thể luyện tập nếu thiếu anh.

- Không quan trọng nữa.

- Còn giải thi đấu sắp tới thì sao ? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi...

'Mục tiêu của anh hai năm qua ?'

- Anh sẽ không thi đấu nữa.

- Còn ước mơ của anh thì sao ? Anh đang từ bỏ nó phải không ?_ Cô nheo mắt lại hơn, nghiến chặt răng.

'Mục đích để anh tồn tại ?'

- Em không biết. Itachi đã chết vì nó.

- Thì sao chứ...Anh đang sợ chết sao ?

Cô đã động đến chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của anh.

- Sakura ! Về ngay đi, anh không muốn nổi nóng với em._ Anh nhìn cô, những dấu nhăn hiện rõ trên trán.

- Anh đang từ bỏ cuộc sống của mình, đồ hèn nhát.

Sasuke đứng bật dậy, anh nắm lấy cổ áo cô kéo lại chỉ với một tay, đưa hai đôi mắt đối diện với nhau. Cô nhìn anh bằng nửa cặp mắt, một cách đầy trêu người.

- Nếu nó khiến anh thấy khá hơn thì cứ làm.

- Anh không phải là quẩn đến nỗi mất cả lí trí, cứ mặc kệ anh đi Sakura.

Anh thả cô xuống rồi quay lại chiếc xích đu. Sakura vô thức đưa tay sờ cổ áo mình, cô nhìn theo tấm lưng anh.

- Sasuke, anh có muốn nghe bí mật của em không ?

- Em vẫn còn hứng thú để kể chuyện sao ?_ Anh cười nhếch môi.


.


Họ treo mình trên chiếc xích đu, đây là lần đầu tiên anh làm một trò ngu ngốc như vậy, đúng như anh nghĩ, chỉ có chóng mặt.

- Thế này thì có gì hay chứ ?_ Anh bắt chéo tay.

- Nhìn thế này...Cả thế giới như đảo lộn ấy. Anh có thể tưởng tượng bầu trời kia là biển vậy, mà lúc nào ở biển cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn._Cô cười, chỉ tay xuống bầu trời trong veo.

- Ngu ngốc.

Nói là nói thế, nhưng những lời cô nói quả thật không sai. Anh thấy lòng mình nhẹ hẳn lại, và nó lại càng đặc biệt hơn khi có cô ở đây.

[Longfic][SasuSaku] Under the same skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ