Ta thương nhau, như trăng thương mặt nước,
Chỉ lặng nhìn, chẳng thể chạm vào nhau.
Dẫu tim này chẳng một lần thay đổi,
Nhưng đời thường đâu dễ được tròn câu.
Em ở đó — như mây trôi lặng lẽ,
Ta nơi này — như gió thoảng qua thôi.
Tình vẫn đấy, chỉ đường chia hai ngả,
Biết làm gì... khi chẳng thể chung đôi.
___________________________
-"Ở nơi này sẽ thấy rõ được pháo hoa."
Gray ngồi xuống để Juvia rời khỏi lưng, anh và cô chọn ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to để xem pháo.
-"Thật dễ chịu, cảm ơn Gray-sama đã cõng em đến đây!"
-"Này Juvia.."
-"Vâng, sao vậy ạ?"
Gray ngước lên, đưa ánh mắt kiên định hướng về Juvia. Đây chính là cơ hội, cơ hội để anh nói ra hết tiếng lòng mình trước khi quá muộn màng, cũng như là một cách để xác định được cô còn tình cảm với anh hay không.
Giọng anh run run, lấp bấp nói ra từng chữ..
-"E-em còn tình cảm với tôi chứ ?"
Em ngạc nhiên, hai gò má ửng hồng, hình ảnh đối phương lúng túng hiện rõ trong đôi mắt xanh thẫm.
-"Em..."
*Bụp bụp*
Những tia sáng đầy sắc màu lấp lánh khắp bầu trời đêm, soi rõ những gương mặt đỏ rực ngại ngùng, lúng túng của cả hai.
-"Pháo hoa thật đẹp." - Juvia cắt ngang bầu không khí ám mụi.
-"Ừ-ừ đẹp thiệt đó." - Cũng vì thế mà Gray đành hùa theo cô nàng, hai má đỏ ửng gãi gãi tóc e ngại, rồi hướng mắt vội về phía pháo hoa.
Lâu lâu lại trộm nhìn "đoá hoa" xinh đẹp đang tươi cười cạnh bên. Bất giác lại cảm thấy tim đập thình thịch như sắp thoát ra ngoài.
Thật lòng mà nghĩ kĩ lại, anh và Juvia chưa bao giờ có một kỉ niệm nào thật sự lãng mạng cả. Khi Juvia tặng quà thì Gray sẽ từ chối, bên cạnh nhau cũng chỉ toàn là cô nũng nịu mè nheo.
Anh lúc nào cũng lạnh lùng với cô, né cô như né một thứ gì đó vô cùng phiền toái. Và cô biết chứ, rằng cả hai dù gì cũng chỉ là đồng đội "thân thiết" và rằng chỉ mình cô đơn phương khẳng định tình cảm của mình.
Dường như giờ đây, khoảng khắc ám muội này của đôi nam nữ chúng ta. Lại càng khiến chàng khẳng định với chính mình rằng, anh thật sự - thật sự rất thích cô gái tóc xanh biển đang đắm chìm với những màn pháo hoa đẹp mắt kia.
Anh lơ đễnh, chìm trong hàng tá mớ suy nghĩ khác nhau, bối rối không biết nên nói với cô ấy như thế nào.
Anh bất giác xoay qua nhìn em, muốn nghe câu trả lời từ phía em.
-"..."
-"Ngủ rồi à."
Juvia tựa đầu vào cây, mắt nhắm nghiền ngủ say. Có vẻ hôm nay em mệt rồi, đã vậy còn uống say.
Ngắm nhìn gương mặt em lúc say giấc như vậy cũng không quá tệ, có lẽ là vì em quá xinh đẹp nên anh tạm gạt bỏ về vấn đề kia vậy.
-"Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui."
Gray vén nhẹ mái tóc em lên, muốn nhìn ngắm em thêm tí nữa. Rồi lại cõng em trên lưng đi về.
Bầu không khí khi ấy phải nói sao nhỉ, cảm giác như chúng ta trong mắt người xung quanh như một cặp đôi lãng mạng vậy.
Nhưng hoá ra giữa mối quan hệ này chả được đặt tên rõ ràng rồi.
Tệ thật, từ bao giờ chính mình lại là người khát khao được viết tiêu đề cho câu chuyện tình yêu này cùng em thế.
Cũng không biết từ bao giờ, tôi lại muốn ngày mai tỉnh dậy, sẽ được bên cạnh em lâu hơn. Ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều dạo bước trên đường. Lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em.
Tôi thật lòng muốn viết tiếp về chuyện tình chúng mình em ạ. Juvia, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn có một kết thúc có hậu.
Bên em.
Thật mong chờ sớm mai em tỉnh dậy, và ta sẽ cùng nhau trở về hội nhé.
-"Chúc em ngủ ngon."
_________________________
Và điều đó đã không thể xảy ra.
Em về hội rồi.
Không báo trước, cũng không đánh thức tôi dậy. Cứ thế rời đi mà tôi chẳng hề hay biết gì.
Cầm trên tay lá thư đọc mà người vẫn còn run run vì giận.
Chết tiệt.
Em thật sự không cần Gray nữa sao Juvia?
-"Gray-sama, em rất vui khi được bên cạnh anh những ngày vừa qua. em đã luôn nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc khi ta có nhau. nhưng nó quá xa vời với em. Xin lỗi nhé, nhưng em đã có quyết định riêng cho bản thân mình, hi vọng anh sẽ luôn khoẻ mạnh."
Chậc.
Tay vò nát lá thư viết vội, nuốt cục nghẹn nơi cổ họng.
Hoá ra trong quyết định của Juvia không còn hình bóng Gray trong đó nữa.
Vậy đó là câu trả lời của em sao, Juvia?
Rằng nàng không còn thích tôi nữa.
Hôm nay là một hôm mưa, trên chính chiếc tàu khởi hành về Magnolia, có một cô gái tóc xanh đang ôm mặt khóc nức nở khiến người ngồi cạnh đó cũng cảm thấy thương.
Nét chữ trên lá thư có thể vội vàng, nhưng những dòng tâm tư ở trong đã được em ấp ủ từ rất lâu rồi.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng thật sự cảm giác nó vẫn cứ rát nơi lòng ngực.
Đau.
Vì em còn yêu Gray nhiều lắm.
![𝔼𝕄. [ 𝕘𝕣𝕦𝕧𝕚𝕒 ]](https://img.wattpad.com/cover/348634995-64-k873752.jpg)