Cốc cốc*
-"Mời vào!"
-"Chào buổi sáng Juvia"
-"Chào buổi sáng Lyon-sama"
Lyon mang theo đồ ăn sáng, lặng lẽ bước vào.
Juvia đang nằm trên giường bệnh, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu vào khe cửa, ánh lên mái tóc xanh gợn sóng cùng màu mắt lấp lánh xanh biếc của cô khiến Juvia trong đôi mắt si tình của Lyon thật xinh đẹp, dịu dàng.
-"S-Sao nay em dậy sớm thế? Ngủ không ngon à?"
-"Chắc do lạ chỗ nên Juvia khó chợp mắt ạ, nhưng Juvia vẫn ổn. Chắc nay là về hội được rồi."
-"Juvia à.. Em nên.."
-"Juvia đã biết hết tất cả rồi ạ, hôm qua Juvia đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lyon-sama và vị bác sĩ kia."
Lyon lặng người. Anh đã suy nghĩ hết cả buổi tối, làm sao để giữ cô ấy lại hội để chăm sóc và không được để Juvia biết về căn bệnh.
Nhưng có lẽ điều này nằm ngoài dự tính của anh. Juvia đã biết nhưng cô ấy không hề buồn bã, trái lại còn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Dù vậy Lyon vẫn có thể thấy sâu thẩm trong đôi mắt ấy có hiện hữu một sự nuối tiếc, nuối tiếc về điều gì đó mà anh biết đó là gì.
-"Lyon-sama, Juvia muốn anh giúp Juvia một việc có được không?"
-"E-Em nói đi. Anh sẽ cố gắng giúp em hết sức có thể."
Juvia cười.
-"Anh có thể giữ bí mật về bệnh tình của Juvia với mọi người được không? Kể cả Gray-sama."
-"Em nói gì vậy..? Tại sao lại muốn vậy?"
Ngỡ ngàng trước lời đề nghị đầy nghiêm túc từ Juvia. Anh không thể hiểu nổi, nếu thật sự chỉ còn nhiêu đấy thời gian, sao cô không để mọi người ở bên cạnh mình, chăm sóc mình trong những ngày cuối đời. Tại sao lại phải muốn rời đi một mình như thế?
-"Juvia không muốn cái chết của mình sẽ làm mọi người phải đau buồn. Đặc biệt là Gray-sama.."
-"Juvia à.."
-"Juvia cũng nghĩ kĩ rồi. Juvia biết khi Juvia chết đi, Gray-sama sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc vì mất đi một đồng đội. Dù chỉ là một chút rồi sẽ sớm nguôi ngoai nhưng Juvia thật lòng không muốn để lại một vết sẹo nhỏ trong tim anh ấy đâu."
Juvia cười tươi, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp toả nắng của cô. Lyon chứng kiến hết tất cả, tuy cô cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Cô gái ấy đã phải trải qua những gì, đêm qua cô đã đấu tranh tâm lí như thế nào mà bây giờ lại có thể bình tĩnh đưa ra những quyết định sắp tới của bản thân như vậy.
Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, Lyon thoáng nhận ra được, Juvia đã không hề nuôi một chút hy vọng sống nào mà ngược lại, cô lựa chọn làm sao để cái chết của mình có thể không quá đau buồn.
Thà ra đi trong cô độc, yên lặng còn hơn là nhắm mắt trong sự nuối tiếc, thương tâm của người thân.
-"Tại sao đến cuối cùng em vẫn luôn chỉ nghĩ cho người khác vậy? Tại sao lại phải làm vậy? Cô gái ngốc này!" - Lyon nghĩ.
Lyon đưa tay lên xoa đầu Juvia, dù không cam tâm nhưng đó là quyết định của cô thì anh vẫn sẵn sàng thực hiện. Miễn là cô vui.
-"Ngoài ra, Juvia còn một điều nữa. Lyon-sama có thể giúp Juvia được không?"
-"Em cứ nói đi, anh nghe."
________________________________
Tại Fairy Tail.-"Này đầu băng, ngươi đừng có đi lòng vòng nữa có được không, chóng hết cả đầu."
-"Im đi kì nhông! Tao đang bực mình lắm rồi này."
Gray điên tiếc la lên. Anh đang cảm thấy vô cùng bức bối vì từ lúc Juvia bước ra khỏi hội đến giờ đã hơn 1 ngày trời. Cô như biến mất hoàn toàn khỏi Magnolia, dù anh đi khắp nơi tìm kiếm cũng chả thấy bóng dáng cô đâu.
-"Thiệt tình.. cô ấy đi đâu được chứ? Sao lại biến mất không dấu vết như vậy."
Sau khi nghe Lucy trách móc về việc nếu anh cứ suốt ngày phũ phàng Juvia như thế thì sau này sẽ hối hận. Gray đã cho đó là chuyện nực cười bởi lẽ anh nghĩ rằng Juvia sẽ chẳng bao giờ ngừng đeo bám anh cũng chẳng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh quá lâu như vậy trừ khi cả hai làm nhiệm vụ.
Anh đã nghĩ cho dù anh có phũ phàng, xua đuổi cô như thế nào đi nữa, thì Juvia vẫn sẽ nhường nhịn và bên cạnh anh. Ngày hôm qua khi cô xin lỗi và rời đi, anh đã nghĩ tầm 1 tiếng hay 2 tiếng nữa cô sẽ trở về vì quá nhớ anh. Nhưng không đã 1 ngày trôi qua và cô hoàn toàn không về hội.
-"Thật tình, cô ấy đi đâu vậy chứ?. M-Mình thật sự phải làm gì đây? Cô đâu rồi Juvia.." - Gray nhíu mài, dòng suy nghĩ cứ ùa vây lấy anh.
Cạch*
-"Chào buổi sáng mọi người."