24

72 8 0
                                        

mới đó mà seoyeon đã hoàn thành được năm học thứ nhất đại học rồi, trong vòng một năm qua thì không có việc gì lớn ngoài việc "chồng hụt" jeongwoo vẫn giữ liên lạc với cô và sức khỏe của cô thì ngày càng nhạy cảm hơn.


có những đêm dài seoyeon không thể vào giấc được, cô biết mình không bị gì nghiêm trọng, chỉ là sức đề kháng mình yếu hơn người khác. tuy nhiên cô cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình, kể cả đó là park jongseong. vì cô không muốn mình trở thành gánh nặng hay nỗi bận tâm cho bất kì ai.

thế là seoyeon đã chọn cách im lặng và chịu đựng một mình. 

cô không sợ jongseong sẽ rời bỏ cô, seoyeon chỉ sợ vì cô mà làm cho anh ngày càng mệt mỏi. vì anh đã được đi thực tập ở một bệnh viện tư nhân rồi nên seoyeon biết anh sẽ có thêm nhiều việc cần phải lo. chỉ sợ rằng nếu anh biết dạo này cô thường xuyên mất ngủ thì có lẽ anh sẽ càng lo hơn.

cô không muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ một buổi học lý thuyết quan trọng hay một buổi học thực hành nào đó, và quan trọng là cô muốn anh không phải lo lắng vì mình quá nhiều. vì seoyeon cũng thương jongseong sâu đậm không kém gì cách anh luôn yêu thương cô vậy.


dạo gần đây tần suất jeongwoo xuất hiện cũng nhiều hơn, chỉ đơn giản là vài viên thuốc giảm đau hay vài ly trà ấm mỗi khi cậu bắt gặp cô ở lớp đại cương. vì không thể từ chối thẳng thắn nên seoyeon đành nhận lấy chúng. 



hôm ấy seoyeon có lịch hẹn khám bệnh nên xin phép về sớm, jeongwoo thấy thế thì cũng xin phép và chạy theo seoyeon

"seoyeon, cậu đi đâu thế?"

"mình đi có chút việc. cậu không học sao lại chạy theo mình?"

"ừ thì, mình nghĩ cậu cần ai đó đi chung."

"mình đi một mình được mà, mình có lịch tái khám"

" anh người yêu của cậu đâu mà không đưa cậu đi, lại để cậu đi một mình thế này?"

"anh ấy có lịch học mà" 

"bạn gái bệnh như thế này, mà anh ta cũng không thể nghỉ một ngày để đưa cậu đi khám sao?"

"mình không cho anh ấy biết, cậu cũng đừng quá xen vào chuyện của mình" - ngoài mặt nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng seoyeon cũng có chút tủi thân chứ

"thôi, để mình đưa cậu đi rồi mình đưa cậu về"

khám bệnh xong thì jeongwoo cũng đưa seoyeon về nhà. lúc cả hai về tới nhà thì trời cũng đã dần tối, trước khi vào nhà thì jeongwoo có nán lại nói chuyện với seoyeon một lát. tất cả cuộc hội thoại lúc ấy chẳng đọng lại gì trong đầu của seoyeon ngoài câu nói: tớ nghĩ anh ta cũng đã dần mệt mỏi rồi, seoyeon à


/////

tối đó, jongseong nhận được tin nhắn từ một người tiền bối trong bệnh viện gửi đến, mở ra xem thì nội dung tin nhắn là một bức hình chụp seoyeon và jeongwoo đi cùng nhau từ bệnh viện ra. 

like her | jongseongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ