Chương 6: Every where we go...

335 9 13
                                    

Chương 6: Every where we go....

Everywhere we go we're looking for the sun

Nowhere to grow old, we're always on the run

They say we'll rot in Hell, but I don't think we will

They've branded us enough, "Outlaws of Love".

................................

Chưa bao giờ Mai tin có một điều may mắn sẽ đến với mình bởi cuộc sống của cô đã có quá nhiều biến cố. Hết nỗi đau này dai dẳng sang nỗi đau khác, đôi khi sẽ khiến người ta hoài nghi về mọi thứ....Mai không dám tin những lời mình nghe vừa nãy là sự thật, cô cũng không dám tin rằng người con trai mình nhìn thấy trong ảnh là sự thật.

Nếu như đó là anh...

Nếu như đó là anh ấy...thì...

Mọi nỗi đau bấy lâu cô giấu kín nay lại ùa ập đổ dằng xé tâm can cô.

Chưa bao giờ cô tha thứ cho bản thân mình thì liệu rằng anh ấy có tha thứ cho cô?

Chỉ biết rằng có một nỗi nhớ cồn cào đang lấn át mọi suy tư chồng chéo trong đầu cô lúc này...

Mai rất muốn gặp người ấy....Một lần...dù là một lần thôi...cô vẫn là muốn gặp lại anh.

Nhưng, bản thân cô lại sợ hãi khi đối diện với điều đó.

Gặp lại sẽ nói gì, gặp lại rồi sẽ ra sao, và liệu rằng người có muốn gặp lại???

Cô bắt mình không được suy nghĩ quá nhiều nữa, cố chùm chăn nhắm mắt thật chặt lại và quên đi cuộc gặp ngày hôm nay với ông cụ kia.

"Tất cả chỉ là mơ, điều đó hoàn toàn không có thực" cô tự nhủ với lòng mình.

Rồi, Mai vẫn phải bật dậy, dù có nhủ lòng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn không thể tự lừa dối mình thêm được nữa. 4 năm là quá đủ rồi!

Cô đã nhớ anh biết bao, cô đã đau khổ biết bao.

..............................

..............................

Mai tỉnh dậy, trời đã sáng từ bao giờ.

- Đã...9h rồi sao..

Cô thều thào nói với giọng khàn đặc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mai bước vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, cố gắng dùng BB để phủ bớt những vết thâm quầng dưới mắt che đi đôi mắt sưng hút vì mất ngủ và khóc quá nhiều của mình lại.

Thay bộ quần áo ngủ lùng bùng ra, tôi một chút son lên môi rồi bước ra cửa, cô vô tình gặp Trà đang ăn sáng ở bên ngoài. Trà ngạc nhiên nhìn cô từ đầu đến chân:

- Đi đâu từ sáng mà diện thế.

- Tao đi có chút việc mày ạ.

- Ừm, thế trưa có ăn cơm không.

- Không, mày cứ ăn đi.

Mai chỉ mệt mỏi lắc đầu, vội vã đi ra ngoài, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi Trà phải giật mình quay lại nhìn không hiểu chuyện gì.

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ