Chương 20: Tình yêu có phải là một thứ rất khác?

270 5 2
                                    



Chương 20: Tình yêu có phải là một thứ rất khác?

Khi 20 tuổi, người ta sẽ bắt đầu tò mò về những điều mới mẻ. Tình yêu là một trong số những điều mới mẻ đó...

Khi 25 tuổi, người ta sẽ bắt đầu âu lo. Trong vô số mối âu lo của cái tuổi trẻ chưa qua già chưa tới ấy có ....tình yêu....

Hôm nay người ấy có vui không? Hôm nay người ta có biết đã làm mình buồn? Người ta yêu mình vì điều gì, người ta đến với mình vì tình yêu hay chỉ coi mình là nơi để quên đi hình bóng cũ....???

Vì âu lo nên người ta lao vào tình yêu bằng một thứ xúc cảm mãnh liệt nhất, thăng hoa nhất và đắm chìm nhất.

Lúc ấy, người ta chỉ có một nỗi băng khoăng là bao giờ mình sẽ thuộc về nhau???

...................

Khi bạn càng hiểu rõ về một người bạn sẽ càng nhìn thấu những ngóc ngách xấu xa trong trái tim của họ. Mọi mộng mơ tan vỡ, mọi thứ ảo tưởng về nhau biến mất, chỉ có hai con người trơ trọi đối diện với bản chất thật của nhau. Chỉ khi đó, người ta mới có thể thấu hiểu hết hai chữ "Tình Yêu".

Vậy nên, khi bước qua tuổi 25, người ta sẽ bắt đầu muốn buông bỏ. Buông đi những suy tư, bỏ đi vài nỗi buồn và quên đi vài điều cũ kĩ...

======================

Mai ngắm nghía thật lâu một bức hình cũ kĩ trên tay, cô nhẹ nhàng mỉn cười ngước lên nhìn Quang.

Những tia nắng sớm chiều đổ vàng trên mái tóc Mai, đôi mắt cô hấp háy dưới sắc vàng lấp lánh của ánh hoàng hôn, một khoảng khắc trong Quang ngừng lại. 4 năm trước anh gặp Mai – hồi cô mới bắt đầu yêu Nguyên, ấn tượng của cô trong anh khá mạnh mẽ, một cô gái khó gần với một khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không nhẹ nhàng giống như các cô gái người Hà Nội hàng ngày anh hay tiếp xúc. Khi nhìn Nguyên và Mai ở bên nhau, Quang cảm thấy như mọi hành động đều nói nên một điều rằng em trai anh là người yêu cô nồng thắm hơn. Nhưng sau một thời gian dài hai người xa cách rồi quay lại với nhau, tuy chỉ là từng cử chỉ hành động rất nhỏ thôi, Quang cũng nhận ra rằng Mai đã thay đổi. Vẫn nụ cười ấy, đôi môi ấy, giọng nói vẫn lúc ấm áp nhẹ nhàng lúc lại hời hợt vô tâm, nhưng ánh nhìn đã đằm thắm hơn rất nhiều.

Hỏi chăng là vì thời gian đã thay đổi hay vì tình yêu khiến con người ta thay đổi?

- Anh và Nguyên có vẻ giống bố nhiều hơn?

- Vậy à???

Quang cười nhẹ, anh cầm lấy một bên bức ảnh, đầu anh ghé gần lại Mai chăm chú nhìn vào bức ảnh. Hơi thở đều đều của cô sát bên tai anh, trái tim anh bỗng rung lên những nhịp thổn thức, tựa như nghìn năm rồi giờ nó mới thức tỉnh những nhịp rung động của mình.

- Mẹ anh đẹp quá, tuy nhìn nước ảnh đã cũ rồi nhưng em vẫn thấy mẹ đẹp. Em còn không có nổi một bức ảnh của mẹ mình.

- Anh đã nghe Nguyên kể về em rất nhiều rồi. Em đã vượt qua quãng thời gian đó một mình sao?

- Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến em, như Huy, Nguyên rồi anh và cả Phong nữa. Em biết, em sẽ không cô đơn...

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ