Chương 17: Tình yêu của người khác

379 6 4
                                    

Chương 17: Tình yêu của người khác

Khi còn trẻ chúng ta được dạy rằng, con người phải luôn biết học cách khao khát để dành được những thứ mình mong đợi.

Khao khát luôn là bản năng mà bất cứ hoàn cảnh nào ở trong bất cứ ai nó cũng đều xuất hiện.

Và theo thời gian bỗng nhiên việc khao khát những thứ thuộc về của người khác cũng là bản năng vô thức của con người.

Phải có khao khát người ta mới có nhiều điều mình hằng mong đợi, chúng ta được lập trình trong đầu một niềm tin như vậy nên ai cũng kì vọng vào những điều lớn lao......trong khi tình yêu chỉ đôi khi lại từ những thứ nhỏ bé.

Tại sao người ta luôn hơn vui vẻ hơn mình, tại sao người ta luôn hạnh phúc hơn mình??? Tại sao và tại sao????

Ước gì mình được như người ấy, ước gì tình yêu của mình cũng như vây!!!!!

Chúng ta đặt ra cho cuộc đời mình hàng vạn câu hỏi giống như vậy và hàng vạn ao ước tựa như thế.

Chúng ta mải miết đuổi theo những điều mình không được lý giải hết từ con đường này sang con đường khác.

Rồi một ngày khi chúng ta dừng lại, cảm thấy đôi chân bỗng nhiên muốn được nghỉ ngời và bờ vai bỗng nhiên trĩu nặng. Chúng ta nhận ra rằng: Trong cuộc đời này sẽ có vài điều mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được, đó là đoán trước tương lai và yêu tình yêu giống như người khác....

====================================

Trời sắp chuyển mùa nên đã bắt đầu nóng.

Hơn 7h tối, Mai khệ nệ xách theo một đống đồ ăn thức từ xe vào sân nhà

Hôm nay cô đi siêu thị nên về muộn hơn thường lệ, vào nhà thấy cửa không khóa và xe Nguyên đỗ trong sân nên cô đoán anh đã về nhà rồi.

Không hiểu sao hôm nay chồng mình về sớm thế Mai thầm nghĩ, mọi hôm mà anh để cô tự đi làm thì thường sẽ về nhà khá muộn, không công việc này thì cuộc họp kia, hôm nay chẳng lẽ đột xuất có chuyện gì.

Vừa mở cửa nhà, mùi khét lẹt từ bếp bốc ra khiến Mai vội vàng phải đặt đồ trên tay xuống chạy vội vào.

Trong bếp văng tanh, nồi thịt đang bốc khói đen khét lẹt ở trên bếp, vung bị bật sang một bên.

Mai hoảng hốt chạy lại tắt bếp, lấy một chiếc khăn ẩm lót tay nhấc chiếc nồi ra đặt xuống bồn rửa, xả mạnh nước ra.

- Trời, Nguyên đi đâu mà để bếp thế này, nguy hiểm quá.

Nói rồi Mai trở lại bên ngoài cửa xách đồ mình mới mua xếp gọn vào tủ lạnh, cởi áo khoác ngoài đặt lên giá treo, lấy điện thoại gọi cho chồng.

Tiếng chuông điện thoại từ trên gác vọng xuống mà không thấy anh bắt máy trả lời, cô thở dài đành đi lên phòng.

- Nguyên, anh về rồi à? Sao lại để bếp không tắt như thế!

Mai mở cửa, thấy Nguyên nằm sấp trên giường mồ hôi toát vã ra trên trán, mắt nhắm nghiền nằm không nhúc nhích.

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ