Chương 21: Tình yêu của chúng ta là như vậy đấy...

275 6 8
                                    


Chương 21: Tình yêu của chúng ta là như vậy đấy...

I will leave my heart at the door

I won't say a word

They've all been said before, you know

So why don't we just play pretend

Like we're not scared of what is coming next

Or scared of having nothing left.....

Em sẽ để lại trái tim mình bên ngoài cánh cửa.

Em sẽ không nói thêm một lời nào nữa.

Tất cả đều đã nói hết cho anh biết rồi..

Vậy tại sao chúng ta không vờ như chúng ta sẽ không sợ hãi với những gì sẽ tới.

Hay sợ sẽ đánh mất tất cả....

==============================

Ông Thanh hạ cặp kính lão xuống đặt lên bàn một tiếng cạch khẽ khi thấy bóng Mai mở cửa bước vào.

Lâm – trợ lý của ông vội đứng dậy kéo chiếc ghế tựa lớn lại gần, gật đầu chào Mai không quên một câu mời cô đầy lịch sự.

- Mời em ngồi.

- Cảm ơn anh.

Mai cười nhợt nhạt, đặt mình xuống ghế ngồi đối diện với ông Thanh, tựa như cách đây một năm trước cô cũng ngồi đối diện với ông như vậy. Chỉ khác rằng, trước kia là ngày cô bắt đầu còn giờ là ngày cô kết thúc...

Lâm nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại.

Căn phòng thực sự im ắng.

Mai lên tiếng, giọng nói yếu ớt của cô đầy mệt mỏi.

- Ông...cháu có chuyện muốn nói. Về lời đề nghị cách đây một năm của ông và cháu.

- ừm, con nói đi.

Ông Thanh lắng nghe đầy chăm chú, tuy nhiên khuôn mặt ông chẳng hề tỏ bất ngờ dương như ông đã biết rằng điều này sẽ đến.

- Giờ cháu muốn để lại tất cả cổ phần của mình cho Nguyên. Cháu và anh ấy sẽ chia tay.

- Được, cháu cứ làm những điều cháu muốn. Tất cả số cổ phần đó đã đứng tên cháu rồi, cháu muốn chuyển cho ai thì hãy chuyển cho người đó.

Mai trầm ngâm, cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông Thanh. Trong đầu cô lúc này xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ, không phải sợ hãi cũng chẳng phải kinh nể...đó là cái cảm giác hoài nghi đến nhức nhối..

- Ông có thể nói cho cháu biết lý do thực sự không?

- Lý do???

- Tại sao lại là cháu?

Ông Thanh đưa tay gấp cuốn sách trước mặt lại, mỉn cười nhìn Mai, ánh mắt dìu dịu đong đầy những tia ấm áp. Mai cảm giác như ông đang rút ngắn cách địa vị của cô và gia đình ông lại, bỏ cái bức tường mà ông vẫn cản trước mắt cô hơn một năm nay xuống, trò chuyện với cô như một người ông nói chuyện với đứa cháu dâu của mình.

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ