Chương 2: Chỉ một giây cũng khiến chúng ta lạc mất nhau

542 15 24
                                    

Chương 2: Chỉ một giây cũng khiến chúng ta lạc mất nhau

Blue, blue, my world is blue

Blue is my world now I'm without you

Gray, gray, my life is gray

Cold is my heart since you went away

(Thế giới của em từng là một màu xanh thẳm

Nhưng giờ đây nó lại là một thế giới hoàn toàn trống rỗng khi vắng bóng anh

Cuộc sống của em là một màu xám nhạt nhòa

Màu của trái tim em khi anh rời xa...)

----------------------------------

Nguyên chăm chú đọc bản hợp đồng trước mặt, Phong ngồi đối diện anh chăm chú nhìn cô thư kí đang đứng nghiêm trang kế bên mình.

- Ừm...

Nguyên lật sang trang thứ 2, thứ 3 rất nhanh rồi anh ngẩng lên vẻ mặt không lộ một chút cảm xúc chỉ nhàn nhạt nói.

- Nói trưởng phòng kinh doanh viết lại báo cáo này cho tôi. Đừng đưa cái bản giấy nháp này lên một lần nữa.

- Dạ.

Lan Hương mặt tái xanh, cô mỉn cười e lệ với Phong rồi nhanh chóng cầm tờ tài liệu đi ra khỏi phòng.

- Khiếp, làm gì mà căng thế bạn. Thư ký xinh thế mà mày dọa cho em ấy sợ xanh cả mắt mèo rồi kia kìa.

- Sao, mày thích à?

Phong lắc đầu cười lớn.

- Mày điên à, ko phải kiểu của tao.

Nguyên cũng nhìn bạn cười nhạt, rồi anh lại tiếp tục chăm chú vào máy tính trước mặt làm nốt công việc dang dở cho đến đúng 12h trưa anh mới tắt máy đứng dậy. Phong ngồi chờ bạn làm việc mà suýt thì ngủ gục trên bàn, thấy Nguyên đã xong việc bèn theo anh đứng dậy, vươn vai một cái ngáp dài.

- Mày có nhất thiết phải đúng từng giây thế không? Tao ngồi chờ mày mà tưởng sắp mọc rễ.

- Chỉ là tao không muốn phí dù chỉ một giây.

- ừm...cũng đúng, phí một giây cũng khiến người ta lạc mất nhau.

Phong không biết do buộc miệng hay là cố tình nói ra lời ấy, Nguyên đang bước bỗng dừng lại nhìn bạn mình nói nhẹ.

- Tao không muốn nhắc mày về chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Lời anh nói rất khẽ nhưng ngữ điệu lại nghiêm túc một cách đáng sợ, Phong đột nhiên cảm thấy sự nghiêm túc của Nguyên không thể đùa cợt được bèn nhanh chóng xua tay nói.

- Chỉ là bất ngờ vì mấy năm mới gặp lại mà mày như một người khác. Chỉnh chu, nghiêm khắc với bản thân mình thế nên trêu thôi, làm gì mà căng thế...Đùa thôi.

- Ừm...

Nguyên chỉ nói có vậy rồi nhanh chóng bước đi.

Khi Phong nhắc đến hai từ "nghiêm khắc" với bản thân khiến anh nghĩ đến quãng thời gian của 4 năm về trước, giờ nhìn lại vẫn cảm thấy trỗng rỗng trong tâm hồn. Để quên được cô, anh đã phải nhốt mình vào công việc và những mối quan hệ, anh đã không cho phép đầu óc mình được nghỉ ngơi dù chỉ một phút trong suốt 1.460.9688 ngày, anh đã bắt mình phải quên... phải hận ...phải làm đủ mọi cách để hình ảnh cô biến mất khỏi tâm trí. Nhưng tất cả anh làm mới chỉ được có một nửa...anh mới chỉ đánh lừa được bản thân mình rằng "Cuối cùng thì mình cũng có thể rũ bỏ được cô ta". Một nửa còn lại là thứ anh không thể quên ...nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy mỗi khi nhìn anh đong đầy yêu thương. Tất cả những điều đó vẫn ẩn nấp đâu đó tâm trí anh, như chưa hề biến mất, như họ chưa bao giờ chia xa. Nhớ nhung như một liều thuốc độc chỉ chực chờ một giờ phút anh buông xuôi là len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim.

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ