Chương 13: Liệu anh đã có thể quên

388 7 11
                                    


Chương 13: Liệu anh đã có thể quên

Cách người ta thường uống rượu, đưa chén rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi dài, dốc thẳng hơi men vào trong lòng, khi đặt chén xuống rồi người ta lại giả lả nói chuyện với nhau.

Cách một người như em uống rượu, đưa chén rượu lên không vội chạm môi, chỉ chăm chú nhìn vào thứ nước không màu đó tựa như đang nhìn nỗi buồn như con suối nhỏ đang trôi chầm chầm trước mắt mình... Một chớp mắt, em uống cạn nỗi buồn đau không màu ấy, cảm nhận chất mem cay nóng nơi đầu lưỡi, thiêu đốt xuống tận nơi cuống họng, và rồi sẽ tự ru mình vào những thứ mơ hồ trước mắt....

Người ta uống rượu để vui chơi, để quên đi buồn bực...hoặc đơn giản chỉ là muốn...

Và đó là lý do vì sao người ta hay gọi tình cảm nam nữ giữa chúng ta là thứ "mem tình".

Để vui chơi cũng được, để quên đi buồn bực..hoặc đơn giản chỉ là muốn...

==========================

==========================

Quán cà phê lúc tan tầm gần công ty Nguyên khá nhộn nhịp.

Anh nhanh chóng gọi cà phê và tìm cho mình một chỗ thoáng đãng nhất có thể để chờ Quang.

15 phút sau, Quang tất tả tìm chỗ đỗ xe rồi đi vào quán nước.

Nguyên có vẻ vì chờ anh hơi lâu nên khuôn mặt không mấy gì vui vẻ khi Quang tới.

- Tắt đường quá.

Quang cười trừ, ngồi xuống đối diện Nguyên.

- Vậy à, hẹn em ra đây có việc gì không.

Chưa để anh gọi nước, Nguyên đã đi luôn vào vấn đề.

- Từ bao giờ chúng ta cứ phải có việc mới gặp nhau thế.

Câu hỏi đầy hàm ý của Quang buộc Nguyên phải im lặng.

- Chú thừa biết là việc gì rồi mà còn hỏi làm gì cho mất công. Chuyện của vợ chú và anh.

Cách nói chuyện thẳng thắn của Quang khiến trong lòng Nguyên bắt đầu dậy sóng.

- Nếu chú nghĩ anh và Mai có tình cảm gì với nhau thì chú nghĩ đúng rồi đấy...

Mặt Nguyên sạn lại, đôi lông mày của anh díu chặt vào nhau, hằm hằm nhìn người đối diện với tất cả sự kìm chế...

- ...nhưng tình cảm chỉ từ phía anh, còn Mai cô ấy không hề có. Vì vậy đừng có lôi chuyện này mà dặn vặt cô ấy.

Quang xem chừng nói rất bình thản, tựa như đó là chuyện hết sức bình thường không có gì lạ lẫm. Nhưng ít ai biết rằng để nói ra được những lời này trước mặt Nguyên, Quang đã phải suy nghĩ rất mệt mỏi...

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao, để vợ mình cho anh chăm sóc chăng?

- Nếu chú muốn thế.

- Quang, anh đã quá giới hạn rồi đấy!!!

Nguyên gằn giọng, mắt rực lửa nhìn thẳng vào Quang không hề nao núng.

Nếu như đó là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ