Chương 3 - Bảy ngón tay

157 0 0
                                    

Lê Thốc hét thảm một tiếng, tuyệt đối có thể đi vào lịch sử của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, bởi vậy, thời gian trước khi nó xuất viện, nó luôn bị người ta gọi là "Anh chàng gào thảm thiết", có người nói lúc đó, ở một tòa nhà hành chính còn nghe được rõ ràng một tiếng hét thảm, lãnh đạo bệnh viện còn tưởng có sự cố kinh khủng nào xảy ra lúc chữa bệnh hoặc là khoa phụ sản ở tầng sáu có người sinh ra quái thai.

Sau khi Lê Thốc rống lên vẫn xé băng gạc trên lưng mình, thế nhưng hiển nhiên là thời điểm băng bó, bác sĩ đã đoán trước được tình huống này, chỗ băng này đều là dùng băng vệ sinh dán từ bụng nó đến mấy vòng, nó xé vài lần vẫn không gạt ra được, cuối cùng cũng nổi xung lên.

Y tá chạy tới gọi mấy người bảo vệ cũng tới đây, đem Lê Thốc đè chặt xuống giường.

Cũng may chưa xảy ra tình tiết đánh người điên cho tỉnh táo lại như trên phim ảnh, Lê Thốc đã bị mấy người đàn ông lực lưỡng đè tới mức bình tĩnh trở lại.

Lúc nó bị ấn ngồi ở trên giường một lần nữa, đầu óc vẫn loạn cả lên, không tự chủ được muốn nhìn lại sau lưng, tay cũng với vè phía sau, cũng v mấy vì người bảo vệ khỏe như trâu, giữ chặt lấy nó.

Lúc này bác sĩ cũng bị kinh động, vội chạy đến hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Thế nhưng liếc mắt một cái liền hiểu.

Đi sau cô còn có vài bệnh nhân ở các phòng khác, bác sĩ xoay người kéo rèm lại, đi tới sờ trán Lê Thốc. Lê Thốc vừa thấy bác sĩ áo trắng này,bỗng nhiên hơi bình tĩnh lại.

Đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, tầm khoảng hơn ba mươi, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy không tính là đẹp nhưng dáng người vô cùng yểu điệu. Lê Thốc từ nhỏ đặc biệt thích nữ thầy thuốc trong tiểu thuyết võ hiệp, nó không biết vì sao, chỉ cần thấy nữ thầy thuốc, nó sẽ cảm thấy an lòng.

Bất quá sự yên lặng trong chốc lát cũng không làm nó thực sự bình tĩnh lại, đau đớn từ sau lưng lại làm nó một lần nữa cảm thấy sợ hãi.

"Bác sĩ! Trên lưng cháu là cái gì?" Nó nói với bác sĩ, "Tên khốn đó khắc cái gì sau lưng cháu vậy?"

Bác sĩ liếc mắt nhìn y tá, mang theo vẻ oán trách, cau mày nói với nó: "Bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, chờ thân thể cậu hồi phục, khi có mặt cha cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Cô..." Lê Thốc nổi nóng, đã nghĩ đến nói tục, thế nhưng vừa nhìn thấy nữ bác sĩ mặc áo trắng, nó cố gắng đem nửa câu sau nuốt xuống. Nữ bác sĩ hiển nhiên cũng không muốn nói nhiều, lập tức liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ ở hai bên. Lê Thốc lập tức ý thức được là với tuổi của mình không có quyền lên tiếng trong trường hợp này. Nếu như bị cột trên giường thì hỏng bét. Cho dù nó tự nhận là nó so với cha nó càng hiểu rõ hơn làm sao sống qua được những ngày này, nhưng người khác vẫn sẽ không nghe nó, đại khái đúng là thằng nhóc thê thảm. Nghĩ đến sắc mặt cha nó, đột nhiên nó thấy rất phiền. Không được, tuyệt đối không thể để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Sa Hải 1 - Hoang sa quỷ ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ