Chương 34 - Ông già kì lạ

129 2 0
                                    


Hai bên giận dữ đánh nhau không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cả hai người đều lăn vào trong hồ. Lê Thốc cố sức đẩy người kia ra, tõm một tiếng, súng không biết đã bị ném đi đâu, cách xa người kia. Sau đó người kia đứng lên từ trong nước, cũng thở hổn hển. Hai người nhìn đối phương, dưới ánh trăng, Lê Thốc phát hiện da người kia tái nhợt dị thường, dường như không phải thanh niên mà là một ông già.

"Ông là ai?" Lê Thốc hướng phía hắn hô lớn, "Vì sao đánh tôi? Tôi chỉ là người qua đường!"

Thở hổn hển một lúc lâu, đối phương mới nói bằng một ngôn ngữ kỳ quái. Lê Thốc lắng nghe, phát hiện đây là một loại phương ngôn bản địa, nếu coi như tiếng phổ thông mà nghe sẽ mãi mãi không hiểu, nhưng giả thiết dựa vào âm phát ra để đoán, cũng có thể suy ra ý tứ đại khái.

Người xa lạ dường như cũng đang hỏi Lê Thốc: "Cậu là ai?"

Lê Thốc nghĩ: "Ông cần biết tôi là ai làm gì. Tôi là ai không quan trọng, tôi là một người gặp nạn, tôi bị người ta bắt cóc đến nơi này, bọn họ bị quái vật bắt xuống cát, tôi nói với ông ông cũng sẽ không tin, hơn nữa nói tôi là ai thì ông cũng chẳng biết tôi. Tuy nhiên nó vừa nghĩ, nhớ ra không phải vừa rồi mình cũng hỏi những lời này hay sao?

Đối với hai người đang trong trạng thái sợ hãi mà nói, đối phương là ai vĩnh viễn là vấn đề họ muốn biết nhất.

"Tôi là người gặp nạn." Lê Thốc nghĩ biện pháp làm mình bình tĩnh lại, "Người Bắc Kinh, tôi lạc đường ở chỗ này, tôi bị kẹt ở đây. Vốn có ba người, hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây." Người kia sững sờ nghe Lê Thốc nói hết câu, sau đó dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm nói với nó: "Cậu là người gặp nạn? Gặp nạn như thế nào? Ngã xuống từ máy bay?"

"Tôi không nói rõ được." Lê Thốc gãi đầu, "Tôi nói là tôi ngồi thuyền tới, ông tin không?"

Người nọ đánh giá Lê Thốc, một lúc lâu không nói gì, dường như nhìn ra một chút đầu mối mới nói: "Cậu thật sự tới từ ngoài sa mạc? Không phải tới từ trong cát?"

"Lừa ông tôi là chó con."

"Cậu là chó con đối với tôi cũng không có gì tốt." Người kia vẫn không dám tới gần Lê Thốc, nhưng hắn có phần thả lỏng "Vậy tôi hỏi cậu, bây giờ là năm nào?"

Lê Thốc nói sơ sơ thời gian hiện tại cho hắn.

Người kia ngẩn người, có phần ngây ngốc nói: "Trời ơi! Đã ba mươi năm. Ta đã ở cái nơi chó má này ba mươi năm rồi!"

Lê Thốc hỏi hắn: "Được rồi, đại gia, hiện tại đến lượt ông nói cho tôi biết, ông rốt cuộc là ai?"

Người kia nhìn chung quanh, chỉ chỉ xe tải, vẻ mặt ngây ngốc nói: "Tôi là lái xe."

Lê Thốc nhìn quần áo của hắn, phát hiện đúng là giống với quần áo trên người những thây khô đó, chỉ là so với họ quần áo càng rách nát, trên người còn treo rất nhiều thứ.

Sa Hải 1 - Hoang sa quỷ ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ