Nắng! Nắng đến mức dường như nó đang ở trong hoả ngục. Lê Thốc thở hổn hển, đi dưới ánh nắng, mỗi bước của nó đều vô cùng chậm, chậm đến giống như không hề tiến thêm chút nào.
Trên cồn cát sau lưng để lại một hàng dấu chân, dấu chân khi thì thưa thớt, khi thì dày đặc, còn có rất nhiều hố nhỏ hình dạng kỳ quái trên cát, hiển nhiên là dấu vết sau khi có người ngã xuống rồi đứng lên lưu lại.
Phía sau từ lâu đã không nhìn thấy vùng sa mạc màu trắng kia nữa, cũng không còn thấy cái hồ kỳ quái và những xác xe tải đó nữa. Sa mạc trở lại màu vàng vốn có. Lê Thốc không nhớ rõ biến đổi này bắt đầu từ khi nào, nó chỉ đi theo bản năng thúc giục, căn cứ vào phương hướng theo GPS mà tiếp tục đi về phía trước.
Nó đã đi bao lâu rồi, mười mấy giờ? Nó không biết, nó chỉ nhớ bầu trời đã từng tối đen một lần. Lần trời tối đó, nó còn sức ăn chút lương khô, tìm một cồn cát có vẻ tương đối an toàn để tựa lưng vào mà ngủ.
Nó hoàn toàn không nhớ rõ mình rốt cuộc đã đi bao lâu. ba mươi km trong lời Hắc Nhãn Kính dường như dài đến ba nghìn km. Bất quá, nội tâm nó còn sót lại một chút lý trí, nói cho nó biết, chẳng qua là mình đi quá chậm.
Đi trên mặt cát cực kỳ khó khăn, mất nước và nhiệt độ cao làm cho mỗi bước đi của nó đều gian nan, nó kiên trì đến bây giờ còn chưa chết đã là rất tốt rồi, bây giờ còn có thể đi, nó nghĩ quả thực là một kỳ tích.
"Nhất định không được chết!"
Nó thường xuyên nhớ tới những lời này. Ở trong ảo giác, nếu như nó vẫn chưa xuất phát, tên kia còn ở trước mặt nó, nó nhất định sẽ ném những lời này vào mặt hắn: Con mẹ nó, ngươi đi thử mà xem!
Trong lúc đang ngẩn ngơ, nó chợt nhìn thấy, trong sa mạc xuất hiện một dải màu kỳ quái rất dài.
Mẹ nó, ảo giác, thực sự xuất hiện ảo giác. Mẹ nó, vì sao không phải là nước hay là mỹ nữ, cái này là thứ gì, nhìn còn khô hơn cả sa mạc.
Lê Thốc mắng thầm trong lòng, hướng tới cái vật đó mà đi. Lúc tới gần, nó bỗng nhận ra, đây là một con đường quốc lộ rất cũ.
Nó ngẩn người, hai chân mềm nhũn gần như muốn ngất xỉu. Xem ra Hắc Nhãn Kính không đùa nó, nhiều lần ở trên đường nó cảm giác bị đùa bỡn, Hắc Nhãn Kính kia tuy biến thái nhưng còn có thể tin được.
Nó gần như bò đến con đường kia. Oh, no! Con đường này căn bản không phải điểm cuối, nó còn phải đi một đoạn rất dài.
Nó tính toán, quyết định uống nước trong bình đến dư lại một nửa để tăng tốc một chút. Nó nuốt xuống vài ngụm nước nóng hổi, thật ra một nửa chỗ nước này cũng chỉ có nửa cốc mà thôi.
Nó tiếp tục đi về phía trước. Mặt đường cứng rắn dễ đi hơn nhiều. Nó bỗng nhiên nghĩ đến một vần đề: Vì sao Hắc Nhãn Kính kia lại biết tình hình nơi này? Tuy nhiên nó không muốn tiếp tục suy nghĩ, nó muốn đem tất cả sức lực để tiếp tục đi bộ.
Bốn giờ sau, một chiếc xe jeep hiện đại đi ngang qua đường đến sa mạc Badain Jaran phát hiện Lê Thốc, khi đó, nó đang ngồi giữa đường, trong ánh sáng phản chiếu chói mắt của mặt trời, suýt nữa bị xe jeep ép dẹp lép thành một con cá thu đao.
May là người trên xe có kinh nghiệm sơ cứu, bọn họ lập tức bổ sung nước muối cho Lê Thốc, sau đó đưa nó tới bệnh viện.
Lê Thốc mất nước nghiêm trọng rơi vào hôn mê, đến khi nó tỉnh lại, đã qua mười một ngày kể từ khi nó ngất xỉu trên đường quốc lộ, trí nhớ của nó đến ngày thứ mười lăm mới từ từ khôi phục. Khi nó nhìn thấy trần phòng bệnh viện, gương mặt của cha nó, còn có vẻ mặt quen thuộc của Lương Loan, lập tưc bình tĩnh lại, lòng nghĩ :Cuối cùng cũng trở về, tất cả điều kết thúc.
Vào lúc người ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, người ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nếu còn do dự, nói lên người ta thực ra vẫn còn biện pháp, chẳng qua là không muốn sử dụng. ———-Giải Vũ Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải 1 - Hoang sa quỷ ảnh
TerrorNguồn: https://thanhphongngannguyet.wordpress.com Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Fang Qing, Nguyenminhxuan Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Phong Thanh Dương