Đêm khuya hung linh (Chương 1)

5.7K 160 55
                                    

Đên khuya hung linh (Chương 1)

Edit: Yunchan

Chẹp chẹp, trở lại với một fic dài hơn 2 vạn 8 ngàn chữ nào, ờm, thật ra fic này không có cốt truyện gây cấn hay đột phá gì cả, chỉ được viết ra với mục đích thực hiện mong muốn lớn lao của con dân trong hố Khai Phong thui (Hoàn toàn trên nghĩ đen), ha ha ✧(≖ ◡ ≖✿)

* * *

Khai Phong phủ về đêm, không còn tiếng hô uy vũ trên đại đường, không còn cảnh luyện võ hăng hái cùng mồ hôi như mưa ở thao trường, ngay cả tội phạm trong đại lao lúc khóc lúc cười cũng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran trong ngóc ngách.

Bỗng nhiên, một giọng ai oán phá vỡ không gian yên tĩnh: "Sao số ta lại khổ như vậy, haizz....."

Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, chẳng lẽ ngươi không biết thức đêm rất có hại cho não à? Tuy ngươi với Bạch Thử đều là thiên sinh lệ chất, không sợ thức đêm, nhưng ta chỉ là người bình thường thôi, cứ thức kiểu này mãi, có ngày não ta teo lại thành óc tiêu mất.

Haizzz!

Kim Kiền bị tiếng than của mình làm giật mình. Vốn chỉ nghĩ ngợi trong đầu, bất tri bất giác lại thở than thành tiếng. Trong khung cảnh tĩnh mịch giọng than thở kia lại vang dội hơn vài phần.

Nguy rồi nguy rồi, lỗ tai của con mèo kia rất thính, ngộ nhỡ bị hắn nghe thấy, ta lại phải ngồi thêm mấy canh giờ trực đêm mất thôi....

Vừa nhắc Ngự Miêu, Ngự Miêu đến ngay. Trong thinh không âm u vội lướt qua một vệt hồng ảnh, trước mặt Kim Kiền lập tức nhiều thêm một người.

"Có phải Kim giáo úy đang bất mãn với sắp xếp của Triển mỗ?" Giọng nói không lớn, nhưng từng từ từng chữ đều lọt hết vào tai, rõ ràng rành mạch.

Từ khi phát hiện người nào đó đã miễn dịch với ngồi trung bình tấn, người trong phủ thì tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với mùi tỏi xông ngập mũi, đến cả Bao đại nhân cũng bị ảnh hưởng tới khứu giác, Triển Chiêu đành phải đổi sang hình thức xử phạt mới ----- trực đêm.

Kim Kiền lập tức toét ra nụ cười nịnh nọt, toan mở miệng phun ra điệp khúc nước sông liên miên, thì tay trái Triển Chiêu bất chợt giơ lên ra hiệu im lặng, tay phải đè mạnh chuôi kiếm.

Kim Kiền sửng sốt, vội nín thở dựng tai nghe ngóng.

"Hu hu......hu hu......."

Tiếng sụt sùi bi thương nhẹ bay tới theo làn gió đêm.

Kim Kiền rùng mình một phát, da gà da vịt nổi cùng khắp, vội ôm phắt lấy tay áo Triển Chiêu.

Tuy ta trước giờ một lòng trung thành với thuyết vô thần, nhưng sau khi trải qua sự kiện ô bồn với oan hồn Khấu Châu, tâm hồn yếu ớt của ta thật sự không kham nổi thể loại dọa người này đâu!

Mang tai Triển Chiêu thốt nhiên ửng đỏ, may mà trong bóng đêm mờ mịt không thể nhìn rõ. Đột nhiên, cổ tay Triển Chiêu lật lên, cầm chặt lấy cổ tay Kim Kiền, thấp giọng nói: "Đừng sợ. Ngươi ở trong này đừng chạy lung tung, ta đi xem tình hình."

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ