Đêm khuya hung linh (chương 4)

3.2K 115 38
                                    

Đêm khuya hung linh (Chương 4)

Edit: Yunchan

* * *

"Muội nói cái gì? Tay Tiểu Miêu bị thương?!" Kim Kiền vồ lấy tay áo của Linh nhi vừa được nàng dùng ngân châm cứu tỉnh, ra sức lắc mạnh. Linh nhi bị lắc đến trợn trắng mắt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Kim Kiền quyết không buông tha:

"Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Sao không báo cho tỷ sớm?"

Lúc này Thược nhi đang dìu một cô nương bất tỉnh bước vào cửa.

"Các người nói sẽ không làm ngài ấy bị thương mà?! Sao bây giờ tay lại bị thương?!" Kim Kiền tức thì buông tha cho Linh nhi, bắn nhanh tới trước mặt Thược nhi, bấu chặt lấy cổ tay cô. Xét cho cùng Kim Kiền cũng từng được huấn luyện chuyên biệt, dù thân thể gầy gò nhưng ra lực vẫn mạnh hơn nữ tử bình thường gấp mấy lần. Cổ tay Thược nhi bị nắm đau, hít vào một đợt khí lạnh, vất vả lắm mới thốt ra được một câu: "Cô buông tay ra trước đi..."

Bấy giờ Kim Kiền mới thả tay ra, nhưng nét mặt vẫn rất hung tợn, hai mắt trừng thẳng Thược nhi, muốn phát hỏa tới nơi.

Thược nhi bị Kim Kiền trừng đến chột dạ, bất tri bất giác lui ra sau nửa bước, mới nói tiếp: "Chúng tôi không làm gì Triển đại nhân hết, mà tự ngài ấy..." Sau đó ấp a ấp úng miêu tả lại hành vi "Tự mình hại mình" của Triển Chiêu. Tất nhiên không tính câu chuyện bịa đặt kia.

"Không được, ta phải đi xem thử." Kim Kiền đang định phóng ra ngoài cửa bỗng bị gọi giật lại.

"Kim Kiền, lúc nãy Lãnh Nguyệt đã nói với cô rồi, hố này có thang máy thông lên mặt đất, nhưng mỗi tuần chỉ có một chuyến, mỗi chuyến chỉ chở được bảy người, vừa rồi chúng tôi đã hứa với Triển đại nhân đưa Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tứ đại giáo úy và cô lên thang máy, Triển đại nhân sẽ về sau. Nhưng chiếu theo nguyện vọng muốn hợp tác làm ăn của cô với Lãnh Nguyệt tỷ, nên chúng tôi mới giữ cô ở lại đây, đồng thời giấu nhẹm chuyện này với Triển đại nhân. Tuy nhiên hiện tại Triển đại nhân vẫn nghĩ cô đã trở lại mặt đất. Cô ngẫm lại mà xem, ngài ấy vừa nghe phải ở lại đây một tuần đã nóng nảy đến mức tự cào rách tay, mọi người còn bị sát khí đánh ngất hơn phân nửa, mua bán của cô với Lãnh Nguyệt cũng thất thoát trầm trọng, nếu bây giờ cô xuất hiện, Triển đại nhân sẽ nghĩ rằng chúng tôi thất hứa, đến lúc ấy chỗ này chắc chắn sẽ biến thành bình địa." Thược nhi ai oán nói.

Kim Kiền nghe thế, nghĩ ngợi một lát mới nói:

"Cũng đúng, nếu chỗ này biến thành bình địa, vậy thì cơ hội kiếm tiền của ta coi như đi tong, không được." Kim Kiền gật gật đầu tự cho là đúng, nhưng chân vẫn mất tự chủ hướng ra phía cửa: "Đợt chút, bất cẩn để nhiễm trùng cũng dẫn tới mất mạng, không được, ta không thể trở thành tội nhân thiên cổ hại chết thủ tịch thần tượng Khai Phong phủ!" Kim Kiền vò đầu.

"Nếu đã như vậy!" Thược nhi đánh bộp vào tay một phát: "Hay là cải trang đi!"

Kim Kiền cũng đánh bộp vào trán một phát: "Cách hay!"

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ