Chúng nhân Khai Phong phủ gặp cướp
Edit: Yunchan
* * *
Bao đại nhân
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, Bao đại nhân khoác lên người bộ đồ đen, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Đừng hỏi tác giả Lão Bao đi đêm làm chi, hắn cũng chả biết đâu =___=)
Tên cướp đang rúc vào góc lau chùi đoản đao chờ tên xui xẻo nào đi ngang qua.....Thế nhưng, như mọi người đã biết, Bao đại nhân có khả năng độc nhất vô nhị là hòa mình vào bóng đêm, cho nên tên cướp kia không thấy được con mồi to này.
Tuy nhiên, Bao đại nhân lại thấy rất rõ ràng, không khỏi thở dài thườn thượt: "Tuổi trẻ cường tráng, ấy thế mà lại đi theo con đường bất chính?" Dừng một chút, dùng giọng điệu uy nghiêm lúc tra thẩm trên công đường, quát lên: "Còn không dừng tay?"
Tên cướp nhất thời bị dọa chết khiếp, thận trọng nhìn đảo một vòng, vẫn chẳng thấy một ai.
Gió rét rét, đêm buốt buốt, âm phong thổi thốc lên sau gáy, tên cướp đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt hổ phóng điện quang đang treo lơ lửng giữa không trung, thoáng chốc kêu lên thảm thiết: "Bớ người ta, quỷ ——!!!!!!"
Sau đó bỏ chạy......=___=
———> Nhiều khi đen toàn thân cũng là một cái lợi....
*
Gậy trúc.
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, Công Tôn tiên sinh khoác lên người bộ đồ đen, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Coppy y xì ở trên (~ ̄▽ ̄)ノ)
Tên cướp nhảy xổ ra, hít sâu một hơi: "Đứng lại, cướp đây!"
Công Tôn tiên sinh ngẩn ra, chỉ thấy sắc mặt của tên cướp phía đối diện trắng bệch, hai chân run lên bần bật.
(Lúc này nội tâm của tên cướp đang hoạt động hết công suất: Hôm hôm hôm.....hôm qua là hai con mắt, hôm nay lại là cái mặt trắng bệch lơ lửng giữa không trung......Sao ta lại xúi quẩy như vậy, đi đêm có ngày gặp quỷ á á á á!!!)
Công Tôn gậy trúc nở ra nụ cười hồ ly sáng chói, bước lên trước nhẹ nhàng nói: "Vị tráng sĩ này....."
Tên cướp nhất thời banh to hai mắt, tim đập siêu tốc.
Công Tôn gậy trúc áp sát tên cướp, ý cười càng rõ nét.
Không, không phải!
Khi đến gần, tên cướp mới phát hiện: Đó là một người mặc đồ đen! Lập tức bao nhiêu sợ hãi đều mất sạch, nhe răng cười một tiếng, đâm đoản đao tới.....
Hả?!!
Tên cướp chết sững nhận ra cánh tay mình đã tê cứng tự bao giờ, cách nào cũng không thể giơ lên.
Thủ tịch mưu trí Khai Phong phủ mỉm cười giơ một cây ngân châm lên: "Tại hạ y thuật không tinh, chỉ có thuật châm cứu là hiểu rành tường tận......"
*
Tiểu Kim.
Trời sẩm tối, gió thổi đưa, tòng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ khoác lên người bộ đồ xám, đi vội vào một ngõ nhỏ sâu hút (Tiếp tục bê ở trên xuống o(* ̄▽ ̄*)ブ)
![](https://img.wattpad.com/cover/32813888-288-k896735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)
Hayran KurguTổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV) Edit: Yunchan Cập nhật mới nhất: Vài bí mật nho nhỏ của Triển Kim + Lễ tang của Kim Kiền Fanfic được edit lại từ Baidu và không rõ tác giả, chỉ mang tính giải trí, giết thời gian và đọc cho vui, hoà...