Đêm khuya hung linh (Chương 3)

3.2K 111 27
                                    

Đêm khuya hung linh (Chương 3)

Edit: Yunchan

* * *

Không chờ Triển Chiêu đang rối loạn tìm lại được lý trí, nghiêm khắc yêu cầu đối phương giao ra Kim Kiền, tuân theo lời hứa để cho nàng chạy thoát, thì Thược nhi đã tung ra một cú oanh tạc khác. À nhầm, là tung ra một viên thuốc nho nhỏ màu vàng sáng óng ánh.

Tuy chỉ là một viên thuốc bé tí ti, nhưng khi trông thấy nó, trong đầu Triển Chiêu lập tức nổ vang, hệt như một quả bom khí bị chọc cho phát nổ, đầu óc ngổn ngang, vạn vật trước mắt đều lệch khỏi quỹ đạo.

Đây, đây không phải là viên siêu cường hóa công tán luôn luôn cất kỹ bên người Kim Kiền như vật bất ly thân, dù đụng độ với bọn xác sống cũng tuyệt đối không rời khỏi tay sao?

Ngẫm lại hai tháng trước lúc hắn tuần phố trở về nhất thời nhiệt huyết dâng trào bắt Kim Kiền đứng trung bình tấn, vô tình nghe thấy Kim Kiền rủa thầm Thối Miêu hay Hỏng Miêu gì đó, bảo là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, ép ta đến đường cùng chọc cho ta nổi điên thật, thẳng tay đem siêu cường hóa công tán bỏ vào trong cơm chiều của ngươi, xem ngươi có thành con mèo xụi lơ không? Cho nên hắn mới biết đến sự tồn tại của loại thuốc này.

Nhớ lại ngày đó Kim Kiền cầm viên thuốc ấy đến một canh giờ vo vo ngắm nghía, tưởng tượng tới ngày Triển Chiêu bị trúng độc còn bản thân thì được hưởng cuộc sống tự do thái bình, đồng thời có thời gian rỗi rãi để sáng tạo ra các hình thức trả thù độc hại khác, thì ngay lập tức đã được Triển Chiêu tặng thêm mấy cân tỏi coi như là quà tán thưởng cho ý tưởng độc đáo.

Cũng may một canh giờ sau, Kim Kiền đột nhiên hồi tâm chuyển ý, nhét viên thuốc vào ngực lại, quyết định không dùng thuốc này đối phó với Triển Chiêu nữa. Triển Chiêu thầm vui mừng trong lòng, nghĩ rằng Kim Kiền rốt cuộc đã hiểu ra nỗi khổ tâm của mình, đang định giảm bớt một canh giờ ngồi trung bình tấn cho Kim Kiền, lại nghe phải câu....

"Bảo vật giữ nhà của ta, sao có thể lãng phí trên người một tên thối miêu? Tiền công này, tiền vật liệu này, tiền kim phấn này...Chậc chậc, cỡ nào cũng phải bán ra mỗi viên một ngàn tám trăm lượng mới đúng giá! Đối phó với Thối Miêu, hay là dùng thuốc xổ đi....

Triển Chiêu:....

Tuy nhiên thế sự xoay vần, tránh sao khỏi định luật nhân quả...Rốt cuộc, viên thuốc này đã có cơ hội "Lãng phí"....

"Các ngươi giấu Kim Kiền ở đâu?!" Hai mắt Triển Chiêu đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, luồng sát khí xấp xỉ một độ không tuyệt đối tức thì bùng phát bằng vận tốc của ánh sáng, cấp tốc thổi quét cả đáy hố.

Ái Chiêu Chiêu nhanh chóng bị đông lạnh thành tảng băng.

"Triển đại nhân xin yên tâm, Kim Kiền hiện tại rất an toàn." Thược nhi vẫn hớn hở ra mặt, không bị lãnh khí kia làm ảnh hưởng chút nào.

"Chúng tôi đã tỏ rõ thành ý của mình, Triển đại nhân cũng nên cho thấy thành ý của ngài mới đúng chứ." Huyễn Diệt cười dịu dàng, không để tâm đến cơn giận dữ của Triển Chiêu.

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ