Đêm khuya hung linh (End)

5.9K 175 77
                                    

Đêm khuya hung linh (End)

Edit: Yunchan

* * *

Nến đỏ bên giường đã tắt tự bao giờ, sáp nến bị nung chảy quyện vào nhau tạo thành hình thù quái dị, trong hố sâu không có lấy ánh mặt trời, chẳng biết được là sáng hay tối, lúc này chỉ có ánh đèn mờ ảo từ hành lang hắt vào phòng qua cửa sổ, làm Tây sương phòng càng thêm chênh vênh mờ mịt.

Kim Kiền chậm rãi mở mắt ra, đầu đau đến muốn nổ.

Ui da, sao môi ta nhức thế này, đầu cũng đau, cổ cũng rát, toàn thân ta đều muốn rã ra rồi....

Chẳng lẽ có địch tấn công, ta chiến đấu quá hăng nên giờ tay chân đều rệu rã, sao chẳng nhớ gì cả, đầu đau muốn chết.......

Kim Kiền nhíu nhíu mày, lắc lắc người, nhưng thân thể như bị khóa chặt, chẳng nhúc nhích được chút gì.

Á á á, hay, hay là ta bị địch bắt được, bây giờ đang bị bắt giam, chuẩn bị cực hình tra tấn!

Kim Kiền khiếp đảm mở to mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.

Tóc đen rối bời, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khép hờ. Lông mi thật dài hơi rung động theo nhịp thở, hương cỏ xanh thoang thoảng phả ra trên trán Kim Kiền.

À, thì ra ta đang mơ....

Kim Kiền thở phào một hơi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Nhưng chỉ một giây sau mắt nhỏ lại mở toang, con ngươi trợn ngược, tròng mắt như muốn rớt thẳng ra ngoài. Cảm giác khủng hoảng ập tới làm Kim Kiền kêu thét trong lòng:

MÁ ƠI!!!!!

Đây không phải mơ!!!!!

Đầu óc Kim Kiền bắt đầu vận hành siêu tốc.

Tối hôm qua, tối hôm qua, tối hôm qua......Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không phải ta giả làm tân nương giúp Khái Khái thành thân với Âu Dương sao? Tại sao bây giờ lại nằm chung một giường với con mèo này?????

Ớ, hình như còn đắp chung một cái chăn?

Đôi mắt nhỏ trợn to như mắt thỏ, lúc này sắp nứt ra làm đôi.

Hơn nữa...

Tay phải Triển Chiêu ôm chặt hông Kim Kiền, còn Kim Kiền thì gối đầu lên tay trái Triển Chiêu. Chiếc chăn đỏ thẫm một nửa chạm đất, nửa còn lại phủ lên hai người. Nửa thân trên của Triển Chiêu phơi trần trong không khí, có thể trông rõ từng vết thương cũ đã thành sẹo.

KHÔNG.....KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!!!

Kim Kiền gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Dường như muốn chứng minh cho dự cảm của Kim Kiền, Triển Chiêu nhíu mày, miệng thì thầm câu gì đó, tay phải càng ôm chặt hơn vài phần.

Thân thể của hai người dính sát vào nhau, không còn khoảng cách.

Kim Kiền nín thở, thân thể cứng còng, từ đầu tới chân đều biến thành con tôm bị luộc nhừ.

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ