Đêm khuya hung linh (Chương 2)

3.7K 108 18
                                    

Đêm khuya hung linh (Chương 2)

Edit: Yunchan

* * *

Sau khi kéo dây, thắt lưng bị thít chặt bất giác được nới lỏng, làm Kim Kiền tiếp tục rơi xuống như tên bắn. Thay đổi quá đột ngột này làm Kim Kiền bấn loạn, ngay lập tức kéo dây thừng ra hiệu dừng lại.

Không kéo đã tốt, kéo rồi mới thấy hoảng. Lực kéo trên dây thừng đã trở nên nhẹ bẫng.

Đứt rồi?!

Kim Kiền cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, kêu lên một tiếng thê thảm.

So với tư thế rơi thong dong của Triển Chiêu, thì thế ngã của Kim Kiền phải nói là rất khiếm nhã. Mặt mũi méo mó, miệng mồm chửi bậy, tay chân khua khoắn bất quy tắc.

Rơi tự do được một hồi, Kim Kiền chợt thấy bên dưới đáy hố xuất hiện nhiều đốm sáng trắng.

Ma trơi? Kim Kiền giật bắn, càng ra sức giãy dụa không ngừng.

Chùm sáng kia vốn phải kết thành chiếc võng ngăn cản lực rơi xuống, nhưng do Kim Kiền quẫy đạp quá hăng nên khó thể thành hình, vì thế khi Kim Kiền loáng thoáng trông thấy mặt đất, tốc độ rơi vẫn ở mức cao.

Kim Kiền nhắm tịt hai mắt, trong lòng than khóc: Ai cũng có một lần chết, có nặng như Thái Sơn có nhẹ tựa lông hồng, có chết tự nhiên có chết ngoài ý muốn, có cam tâm tình nguyện có bất đắc dĩ.....Nghĩ Kim Kiền ta một thanh niên xuân xanh phơi phới trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại phải ngã chết trong hố sâu này, thật là trời đố kỵ người tài, tạo hóa trêu ngươi...

Ngay khi Kim Kiền quyết định buông xuôi chờ đợi thời khắc bản thân tiếp xúc thân mật với mặt đất, cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp đào sâu hố, bất giác trên lưng thắt chặt, mất tự chủ xoay tít mấy vòng, rồi rơi thẳng vào lòng một người đang thở ra hương cỏ xanh thoang thoảng.

Là Tiểu Miêu?!

Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn to hơn bao giờ hết. Á á á, đừng nói là ta ngã chết rồi, bây giờ hội ngộ với Tiểu Miêu ở âm tào địa phủ chứ?!

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn vào Kim Kiền đang nằm trong lòng mình.

Chàng vừa tiếp đất chưa được bao lâu, đang muốn đi một vòng tra xét địa thế, chợt trông thấy một vật nặng hình dáng con người đang lao vút xuống. Trong lòng chẳng chút đắn đo, vội nhảy lên tiếp lấy người đang rơi xuống, nào ngờ lại là Kim Kiền.

Rốt cuộc, nàng vẫn xuống đây tìm ta sao?

Kim Kiền không nghe theo lệnh mình, hẳn là mình phải tức giận mới đúng. Nhưng vì sao, trong lòng chỉ tràn ngập một loại vui sướng khó tả?

Kim Kiền cũng ngốc nghếch nhìn Triển Chiêu.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau thật lâu. Chốc lát sau, Triển Chiêu mỉm cười.

"Ngươi đến rồi sao?" Giọng điệu mềm mỏng, đôi mắt thấp thoáng sương mù chăm chú nhìn vào Kim Kiền, sâu bên trong làn sương mù ấy là tầng tầng lớp lớp đợt sóng ngầm đang xao động.

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ