Tiểu Miêu thu nhỏ

8.1K 237 49
                                    

Tiểu Miêu thu nhỏ

 Edit: Yunchan

Trong lúc đặt gạch hóng fic của Kimmie, Yun đành ngồi gõ chữ làm niềm vui thôi, đây cũng là một fic về tiểu Triển, nhưng không phải tiểu Triển kia mà là tiểu Triển này, nói chung đây cũng là tiểu Triển nhưng xét về mặt khách quan thì cũng không phải là tiểu Triển, phù, mệt quớ =___=

* * *

Kim Kiền cảm thấy đầu thật choáng váng.

Tối hôm qua bị con mèo keo kiệt kia kéo tới thao trường luyện võ, không đâu trời lại nổi mưa, mưa một trận phải nói là to, cho nên mặc dù Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đại nhân nhanh chóng hạ lệnh chấm dứt tập luyện, Kim Kiền vẫn ướt như chuột lột. Lúc đó chỉ có duy nhất một cảm tưởng, ngoại trừ mệt chết chính là ướt chết.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Kim Kiền chỉ cảm thấy đầu thật nặng, nằm bò trong ổ chăn bắt mạch cả buổi, kết luận sau cùng chỉ là cảm nhẹ, không khỏi ảo não:

Ta tranh thủ lười chút cũng không thành, có dễ dàng đâu?

Nhưng sau đó lại có một chuyện phát sinh, làm cho Kim Kiền ước gì mình có thể bị bệnh liệt giường mười ngày nửa tháng cũng đừng khỏi.

Chuyện là thế này  --------

Xưa nay người luôn dậy sớm nhất Khai Phong phủ, còn kèm theo nhiệm vụ đánh thức tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền thế nào cũng ngủ say đến bất tỉnh, người luôn cẩn trọng tận trung với cương vị công tác, nhân vật gương mẫu nhất Biện Kinh ---- Triển Chiêu, vậy mà hôm nay mãi đến giờ cơm sáng còn chưa nhìn thấy bóng dáng. Tứ đại giáo úy thay phiên đến phòng Triển đại nhân thăm hỏi, lại từng người một có đi không về.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn tàn độc của cây gậy trúc bụng đen, họ Kim nào đó tay cầm túi dược chân phát khinh công, im hơi lặng tiếng mò tới phòng Triển Chiêu.

"Thiên linh linh địa linh linh, Jesus, Ngọc Hoàng Đại Đại đế, Thánh A la cộng thêm Ông già Nô el, phù hộ cho ta còn sống trở về......Mà cây gậy trúc đó nghĩ gì không biết, Tiểu Miêu võ công cái thế, tứ đại môn trụ kia còn chống không nổi, lấy công phu mèo ba chân của ta vào đó, không phải là thành bánh bao thịt đánh chó sao.....May mà ta có chuẩn bị đầy đủ, lát nữa vạn nhất cũng có thể đối phó tạm thời!"

(Cùng lúc đó, Bao đại nhân không hiểu vì sao dĩa tỏi vừa đặt lên bàn mới đó đã không cánh mà bay?)

Tới gần cửa phòng của hồng y hộ vệ nào đó, Kim Kiền chỉ nghe thấy bên trong vang lên mấy tiếng lộc cộc lạch cạch kỳ quái, quả nhiên bên trong có chuyện ma quỷ! Lập tức cắn răng một cái hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng vung tay, ném ra mấy viên đạn tỏi nghiền siêu cấp vô địch!

"Khụ khụ khụ....."

"Hắt xì!"

"Hả....." Kim Kiền trọn tròn mắt nhỏ, ngón tay run lên như bị kim châm, tiếng hét vang dội bắn về phía trước: "Các, các người sao lại ở đây?!!"

"Đồ nhi ngoan.....Khụ khụ, chẳng lẽ chúng ta không thể ở đây sao?" Vẻ mặt hiền lành của lão nhân áo trắng giờ phút này cũng có chút méo mó: "Độc lão, ngươi dạy đồ nhi ngoan của chúng ta loại quái độc gì vậy, khụ khụ khụ!"

Tổng hợp fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền (ĐKPPLNVCV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ