8. Không ai khác ngoài tôi được phép chạm vào cậu.

1.9K 172 125
                                    

"Put two and two-gether, four-ever, we'll never change." - Uncover, Zara Larrson.

"Đặt hai với hai, hai ta, bên nhau mãi mãi, không bao giờ đổi thay." - Uncover, Zara Larrson.

Before You Read Phần này hơi nhiều humor

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Before You Read Phần này hơi nhiều humor. Nó không giống như phong cách viết Dark bình thường của tôi. Tôi không có bất cứ lời giải thích nào cho sự hài hước bất ngờ đó đâu. Nói thật đấy.

..

6 giờ 30, nhà Khánh

"Khánh." Giọng nói của một người phụ nữ tầm 35 tuổi đánh thức Khánh dậy. Cậu mở mắt, cả đêm qua, cậu đã giữ Lam trong vòng tay mình, không để nó đi, giống như đêm đầu tiên cậu ngủ với nó. Cánh tay để trần của cậu trở nên lạnh ngắt do hơi điều hoà, còn Lam thì đang cuốn lấy chăn. Khánh nới lỏng vòng tay của mình, từ từ từng chút một, cho tới khi rút được tay ra, rồi kéo lại chăn lên cho nó, chỉnh lại điều hoà, và ra khỏi phòng theo hiệu lệnh của mẹ mình.

Nói là 'mẹ' thì cũng không thoả đáng lắm. Phan Ngọc Huyền thực chất là mẹ kế của Khánh. Người mẹ ruột của cậu đã qua đời năm cậu sáu tuổi. Cho dù không nhớ rõ lắm, nhưng về cơ bản thì bố cậu phản bội mẹ cậu để đi theo người đàn bà giờ là mẹ kế của cậu. Bị bỏ lại một mình, thêm áp lực nuôi con và bệnh tim bẩm sinh, vào một ngày bình thường như bao ngày khác của tuổi thơ Khánh, bà qua đời do một cơn đau tim đột xuất. Sau đó, bố cậu bặt vô âm tín, khiến cho người ta phải gửi tạm cậu vào trại mồ côi. Đúng hai năm sau, năm Khánh tám tuổi, bố và mẹ kế tới nhận cậu về. Cậu không muốn thừa nhận hai người đó. Nhưng gì thì gì, Trần Gia Bảo cũng là một người đàn ông nóng tính. Cho dù bên ngoài nhìn có hoà nhã thế nào, nóng nảy cũng là bản tính không thay đổi được. Ông bắt buộc cậu gọi Huyền là mẹ. Thực ra thì Huyền cũng không đối xử với cậu theo kiểu 'mẹ kế - Lọ Lem', nhưng vì bà ta là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của mẹ cậu, nên trong tiềm thức của Khánh, mẹ kế là một người xấu. Cậu ghét bà ta, nhưng không ghét ra mặt. Có một số cảm xúc tốt nhất chỉ nên giữ riêng cho bản thân mình.

"Con có bạn gái mới hả?" Huyền hỏi, trong đầu không khỏi băn khoăn liệu lũ con gái trường đó có học được gì từ mấy cái chết kia không.

"Vâng."

"Một 'An' nữa?" Theo những gì bà biết, đứa bạn gái mới nào của Khánh cũng có được cái 'chức vị' ấy vì chúng nó vừa vào vị trí của An. Khánh, như bà biết, chỉ quan tâm tới một đứa con gái duy nhất mà thôi, và đó là An.

"Không. Cô ấy khác." Khánh không biết phải diễn giải tình cảm của mình như thế nào, cậu cũng không phải là một thằng thích lặp lại liên tục về cảm xúc của mình cho người khác. Định nói, nhưng lại thôi, cốt cũng chỉ vì cậu không biết nói thế nào.

Crimson LOVE [Tình Yêu Màu Máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ