"Đợi một lát." Khánh gọi con bé, vẫn với cái giọng chỉ có một tông duy nhất của mình, nó quay đầu lại và đi về phía cậu.
"Sao?"
"Tại sao cậu lại có nhật ký theo dõi tôi?" Cậu nhíu mày, giơ quyển sổ đen ra. Dòng chữ NHẬT KÝ THEO DÕI TRẦN GIA KHÁNH hiện ra rõ mồn một dưới cái ánh sáng màu cam cuối buổi chiều.
"Không phải việc của cậu. Trả sổ cho tôi." Con bé định giật quyển sổ, nhưng Khánh đã đưa tay lên cao, và vì lí do đó, quyển sổ nằm ngoài tầm với của nó. Cậu dùng tay còn lại giữ hai tay con bé, và đưa quyển sổ xuống ngang tầm mắt mình.
"Có tên của tôi có nghĩa là việc của tôi." Khánh mở sổ ra, đọc những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt mình "Ngày 14 tháng 10 năm 2014, 7 giờ 30, Khánh vào lớp, mặt cậu ta vẫn thế. 8 giờ, cậu ta lại vẽ lung tung vào vở, giờ Văn chán đến mức đấy sao? 8 giờ 10, cậu ta không để ý là mình đang nhìn sao? 8 giờ 20, giáo viên gọi cậu ta lên bảng. 8 giờ 30, An đang nhìn cậu ta. 8 giờ 40, An vẫn đang nhìn cậu ta." Cậu đóng sổ, thả tay con bé ra "Cậu viết về tôi mỗi mười phút? Còn khi tôi về nhà thì sao?"
"Không phải chuyện của cậu. Trả tôi sổ."
"Nói đi, cậu không nói tôi không trả."
"Đúng. Tôi viết về cậu mỗi mười phút, và tôi theo cậu về nhà."
"Tại sao cậu lại theo tôi về nhà?"
"Theo dõi cậu và đảm bảo cậu an toàn." Con bé nói, khuôn mặt tiếp tục công việc của nó, thể hiện không một biểu cảm nào khác ngoài trống rỗng "Giờ thì trả tôi sổ."
"Cậu là ai?"
"Tôi là tôi."
"Tên?"
"Lam."
"Cả họ và tên?"
"Đặng Quỳnh Lam."
"Lớp?"
"Cùng lớp với cậu."
"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
"Vì cậu chưa nhìn về phía tôi bao giờ."
Khánh trả lại sổ cho Lam. Con bé nhanh chóng cất sổ vào cặp, rồi đi qua cậu. Cuộc nói chuyện đó cũng nhanh và ngắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó không thú vị tới mức đó. Cậu cũng thế. Cuộc nói chuyện giữa hai con người nhạt thếch thì cũng chỉ đơn giản và thiếu gia vị như vậy thôi. Khánh lại nhún vai, rồi bước xuống cầu thang dẫn tới nhà xe. Cậu thích đi ra ngoài bằng cửa sau hơn. Và cái sở thích kì lạ đó đã khiến nhiều người nghĩ cậu đi xe đạp về nhà, nhưng trên thực tế thì cậu chỉ đi bộ. Nhà cậu là một căn nhà ba tầng nằm ở gần trường, mặt ngoài thiết kế theo phong cách Victoria. Theo một số bà nội trợ thừa hơi sống gần đó thì nhà của cậu là căn nhà đẹp nhất ngõ. Họ đi qua và trầm trồ ngưỡng mộ cái thiết kế tuyệt đẹp của ngôi nhà. Còn đối với Khánh, người đã sống ở đó trong suốt mười bảy năm cuộc đời, căn nhà đó nhìn cũng bình thường. Cậu đẩy cánh cửa sắt màu đen ra, rồi nhìn xung quanh.
"Tôi biết cậu đang ở đó." Khánh nói, và quay ra đằng sau. Từ trong góc khuất sau cánh cửa, khuôn mặt Lam lộ ra, khuôn mặt không hề biểu cảm sự lúng túng hay ngại ngùng vì bị phát hiện. Con bé đang cầm quyển sổ đen ban nãy, trên tay phải có một cái bút "Vào nhà đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Crimson LOVE [Tình Yêu Màu Máu]
Romance"Said you'd always be my white blood, circulate the right love, giving me your white blood, I need you right here with me." - White Blood, Oh Wonder. Copyright © 2015 by Jess a.k.a Con Yan from Team Diệt Vi Khuẩn. P/S: Tôi thích đọc comment hơn thấy...