Có bốn điểm chung giữa hai vụ của An và Nga. 1. Hai người học cùng một trường trung học; 2. Cả hai đều từng là bạn gái Trần Gia Khánh; 3. Cả hai đều rất nổi trong trường và 4. Tên hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào giúp cảnh sát điều tra ra thân phận của mình. Không dấu vân tay, không dấu chân, thậm chí không có bất kì một sợi tóc nào rụng xuống. Thân phận của tên giết người là một bí ẩn còn lớn hơn cả vị trí máy bay MH370. Giống như vụ thảm sát gia đình An, phía cảnh sát bó tay trước vụ của Nga. Họ không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng lục tung căn nhà tìm cho ra một sơ hở nào đó của hung thủ, nhưng hoàn toàn không thể. Tên hung thủ đó dường như không phải người, hoặc không thì đó phải là kế hoạch giết người hoàn hảo nhất lịch sử. Không có bất kì một kẽ hở nào. Không thể điều tra. Một tên giết người thiên tài, đến cả những kẻ cứng đầu nhất sở cảnh sát cũng phải công nhận vậy.
Một lần nữa, mọi ánh mắt thương cảm dồn vào gia đình Nga, và, tất nhiên, Khánh. Ở trường, mọi người lại bắt đầu bàn tán. Trên Facebook cũng vậy. Có người nói cậu không buồn lắm, chỉ hơi shock thôi, chính cậu đã nói câu chia tay cơ mà. Cái lúc ấy, khuôn mặt cậu lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Có người lại nói cậu có buồn. Đằng nào thì Nga cũng là đứa con gái mà cậu duy trì quan hệ tình cảm suốt mấy tháng mà. Rồi chúng nó chia ra thành hai bên, một bên Buồn, và một bên Không Buồn. Và, một lần nữa, Khánh lại ở trung tâm mọi việc. Không ai thích bị trở thành đối tượng bị người khác bàn tán tới, và cậu không phải là một ngoại lệ. Cậu chỉ không quan tâm lắm tới việc đấy thôi.
Chính Khánh còn không hiểu tại sao mình trở thành cái con người gọi là "hot boy". Từ nhỏ tới giờ, cậu bị AvPD, một chứng bệnh tâm lý khiến cho người mắc bệnh có xu hướng tách mình ra khỏi xã hội. Cậu không hề thích những việc liên quan tới tiếp xúc xã hội, vì vậy, việc cậu lập một cái Facebook là một phép lạ giống như mùa hè có tuyết. Cho dù vậy, cậu đã lập một cái Facebook, còn tuyết thì vẫn chưa rơi vào mùa hè. Nhưng cậu chỉ lập Facebook theo số đông thôi, người ta hỏi có không thì nói có cho đỡ rách việc chứ cũng chẳng có ý định kiếm fame để làm gì, thậm chí đến cái ảnh đại diện cậu cũng để trống. Từ khi cậu chuyển vào ngôi trường đó, cậu suốt ngày bị bao quanh bởi một đám con gái nói đi nói lại hai cái từ "đẹp trai" và "lạnh lùng", hai từ khá kì lạ để miêu tả cậu, vì thứ nhất, cậu không quan tâm lắm tới vẻ bề ngoài, và thứ hai, cậu bị bệnh tâm lý khiến cho cậu không thích, hoặc không muốn nói chuyện, chứ cậu không "lạnh lùng". Tuýp con trai đẹp mã lạnh lùng hình như là xu hướng của thời đại mới hay gì đó, Khánh không để ý lắm và cứ tiếp tục sống cuộc sống của quá nhạt nhẽo và thiếu muối cũng như mọi loại gia vị liên quan của mình mà cậu cho là khá ổn so với một thằng thiếu niên đang nỗ lực sống cho qua tuổi dậy thì.
Nhưng đó là trước khi An xuất hiện. Giống như bao thằng con trai khác vào độ tuổi đó, Khánh, cho dù sớm hay muộn, cũng sẽ nảy sinh tình cảm với ít nhất một đứa con gái nào đấy, cho dù ít hay nhiều. Điều đó đã xảy ra khi cậu gặp An, một con bé hot girl học cùng lớp có cuộc sống gần như đối lập với cậu ở mọi mặt. Xinh đẹp và đa tài, nhược điểm duy nhất của nó là nói quá nhiều, và điều đó hoàn toàn đối lập với Khánh. Cao 1m60, thấp hơn cậu đúng 15,5 cm. Nặng 49 kg, nhẹ hơn cậu đúng 14 kg. Tất cả dữ kiện lấy từ những lần stalk con bé mỗi tối kể từ khi cậu thích nó. Đó là lần đầu cậu thấy Facebook có ích. Vào đúng cái ngày trước khi nghỉ Tết Dương Lịch, chính cái trò Truth or Dare đã đưa hai người lại với nhau, khi mà câu trả lời câu hỏi "Mày thích ai?" của An là Khánh. Đúng, là cậu. Đời không thường xuyên đi theo ý con người, nhưng một khi nó đã làm vậy, con người sẽ lên tiên, hoặc gần như là lên tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crimson LOVE [Tình Yêu Màu Máu]
Romance"Said you'd always be my white blood, circulate the right love, giving me your white blood, I need you right here with me." - White Blood, Oh Wonder. Copyright © 2015 by Jess a.k.a Con Yan from Team Diệt Vi Khuẩn. P/S: Tôi thích đọc comment hơn thấy...