Chương 6 : Đặt Chân Đến San Fancisco

24 1 0
                                    

" Không đâu, tôi làm sao dám đùa giỡn với tính mạng của mình. Tôi nào dám giở trò gì với anh " Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm, long lanh lóng lánh như mắt một chú cún vâng lời.

Nhìn biểu hiện của cô, hắn nhếch nhẹ khóe môi có ý hài lòng , ngồi thẳng dậy sửa lại áo vest liền trở về dáng vẻ lịch lãm phong độ như trước đó. Thân người cao lớn đứng dậy, trước khi đi còn thấp giọng nói : " Nếu để tôi phát hiện cô giở trò thì nhất định kết cuộc sẽ không tốt"

Bước chân sãi dài trên nền gỗ bóng loáng mỗi lần đi đều nghe tiếng vang lên trong hành lang tĩnh lặng, khi đi hắn cũng không quên tắt đi đèn. Cô ngồi một mình trong căn phòng tối đen đi về phía máy tính cô lấy ra chiếc máy nghe lén đập mạnh xuống sàn. Cô vốn không định làm vậy chỉ là nếu ai đó vô tình nghe được đoạn đối thoại lúc nãy thì quả thật khiến cô mất mặt. Nữa gương mặt toát lên mùi vị tức giận, cô chợt nở nụ cười quỷ dị, tiếng nói vang lên : " Anh muốn bắt tôi? Tôi sẽ không để anh được như ý "

Cô nhàn nhã ra khỏi căn phòng, tùy ý gọi một chiếc taxi rồi trở về nhà. Đi đến khu chung cư cô lấy tiền trong túi quần jeans đưa cho anh tài xế rồi trở về phòng. Bật đèn, đặt điện thoại lên giường cô lấy khăn cùng với bộ quần áo ý định đi tắm. Vừa mới thay ra bộ quần áo Thiên Di liền nghe có tiếng điện thoại reo lên. Đáng lí ra cô sẽ không nghe máy nhưng nghỉ như thế nào cô lại quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa bước ra.

Nhìn điện thoại hiện lên chữ Lí Vĩnh Long cô liền tức tối ngắt máy. Nếu không phải tại hắn thì cô có cần lên kế hoạch trốn chạy hay không? Nghĩ thế Thiên Di liền để lại điện thoại trên giường mặc cho nó reo lên liên tục cô vẫn bước đi. Vừa tắm cô vừa nghỉ phải nên đi đâu một thời gian để trốn tránh hắn đây? Trong nước thì có lẽ không được ổn lắm nên cô quyết định đến San Fancisco lẫn trốn hắn một thời gian, để chừng một tháng sau sẽ quay lại.

Khóa nước, lau tóc, mặc quần áo quá trình diễn ra vô cùng nhanh gọn. Thiên Di mở tủ lôi ra chiếc vali cùng một đống quần áo và vật dụng cần thiết. Cô bỏ hết tất cả vào trong kéo khóa lại không quên nhét chiếc điện thoại vào túi quần.

Vừa bước ra khỏi khu chung cư liền gặp chiếc xe lamborhini vô cùng quen thuộc ở ngay trước mắt khiến cô không khỏi phát cáu. Lí Vĩnh Long một thân âu phục xám tựa nửa người lên xe, đôi mắt linh hoạt quét qua cô yên tĩnh đứng đó, cô đang định rời khỏi thì hắn cất tiếng: " Em định đi đâu? "

Cô dừng bước, quay đầu lại nói : " Tôi muốn đi đâu anh quản được tôi sao? "

Hắn tiến về phía cô, liếc nhìn chiếc vali cô đang kéo vang lên tiếng cười nhẹ " Em bỏ trốn "

Cô nhíu mày giọng điệu có phần cao lên : " Đó là chuyện của tôi "

" Em trốn Vương Thiên Nam phải không? Nhiệm vụ thất bại rồi sao? " Tuy đã đoán trước được nhưng hắn ta vẫn cố ý hỏi cô.

" Phải thế thì đã sao? Nếu không phải tại anh thì tôi hà cớ gì phải trốn hắn? " Cô lạnh nhạt, ánh mắt hằn lên tia tức giận nhìn Lí Vĩnh Long

Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ