Vào buổi chiều mát mẻ, Vương Thiên Nam tao nhã ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân vườn, trên tay đốt một điếu thuốc gương mặt lộ ra vẻ bình thản. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng , quần tây màu đen tuy có vẻ đơn giản nhưng người có tầm nhìn lại thấy ngay đó là thương hiệu nổi tiếng, khắp người hắn toát ra vẻ cao quý. Vài cơn gió thổi qua khiến mái tóc ngắn khẽ bay, làn khói mờ ảo bao quanh khuôn mặt, hắn chầm chậm lên tiếng:
" Jack "
Jack luôn đứng phía sau hắn, anh mặc bộ âu phục cứng nhắc màu đen, trên mặt đeo một cái kính che đi đôi đồng tử màu xanh sắc bén. Jack nghe hắn gọi liền bước lên phía trước cung kính đáp : " Vâng ạ! "
" Gọi cho cô ta " Một tiếng rít dài nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt ưng khẽ nheo lại như ẩn như hiện sau làn khói mờ, hắn nói.
" Vâng "
Jack nghe hắn nói thế liền biết cô ta mà Vương Thiên Nam nhắc đến là ai. Anh nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Thiên Di.. Sau một lúc anh cất điện thoại vào vị trí cũ khẽ nói:
" Thưa ngài tôi không liên lạc được với cô ấy. "
" Sao? " Hắn nhướng mày, giọng nói lạnh lùng thoát ra khỏi kẽ răng trắng tinh. Đôi chân thon dài vắt sang một bên.
" Tôi không thể gọi cho cô ấy được. Điện thoại đã bị tắt " Jack vẫn giữ giọng điệu như cũ chỉ là trong ánh mắt toát lên vẻ kì lạ. Hắn thầm nghĩ có phải cô gái này muốn chết hay không.
" Cô ta lại cả gan dám tắt máy. Anh gọi vài người đến nhà cô ta bắt cô ta về đây cho tôi " Vương Thiên Nam nhíu lại mi tâm, đôi môi mỏng khe mím lại rồi nhếch lên tạo nên nụ cười đẹp ẩn chứa sự gian xảo, hắn ra lệnh.
Jack " vâng " một tiếng rồi cúi đầu ra ngoài. Trong khu vườn rộng lớn chỉ còn mình hắn ngồi đấy. Cuối tháng 7 trời nóng hổi nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra sự lạnh lẽo vô cùng thầm nói với mình lại như nói với Thiên Di:
" Hà Thiên Di cô dám tắt máy dám không coi tôi ra gì. Đừng để tôi bắt được cô "
Điếu thuốc trong tay bị hắn vùi vào gạt tàn đến bẹp dí đủ thấy hắn tức giận đến thế nào nhưng ngoài mặt đều không thể hiện ra, hắn khống chế quả thật tốt.
Sau khi ngủ dậy, Thiên Di nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn chiếc đồng hồ đặt trên giường điểm 5h chiều .Cô không tin được mình đã ngủ lâu đến vậy có lẽ do lệch múi giờ. Cô xếp lại mền gối ngay ngắn, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thêm cả khoản tắm rửa thì mất 30' đồng hồ, khá nhanh. Thiên Di lấy chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài ban công ngắm nhìn quang cảnh thành phố San Fancisco vào lúc chiều tà khá đẹp, không khí trong lành mát mẻ ở đây quả là được hưởng thụ. Cô mở điện thoại lên kiểm tra phát hiên toàn số Lí Nhất Minh gọi đến và có thêm hai dãy số lạ cô nhìn một chút rồi gọi cho Lí Nhất Minh.
" Alo "
" Nhất Minh anh gọi em có việc gì thế? " Cô dựa người vào lan can, ánh nắng chiều vàng nhạt trải dài trên mái tóc mượt buông xõa của cô, tay chống vào lan can cô hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
RomansaHắn thích chơi đùa cô, thích sự thông minh và cả nhiều gương mặt của cô. Đối với hắn sắc đẹp không khiến người đàn ông ở cạnh mình mà trí thông minh là điều mà họ thích. " Tôi không yêu cô nhưng tôi phải khiến cô cam tâm tình nguyện yêu tôi, làm thú...