CHAP 2: Flash back... buổi sáng...

1.3K 56 7
                                    

==FLASH BACK==

                              Buổi tối trời lạnh, không một bóng người qua lại. Tsurugi ngồi đấy một mình, ôm trọn trái bóng vào người. cậu thở dài, nhìn quả bóng rồi cười một mình, nói:

          -Này bóng, chỉ có mày mới có thể cho ta nói hết mọi việc để thỏa nội tâm riêng tao...

                               Đúng lúc ấy thì Tenma tới, nhưng cậu bạn tóc xanh vẫn không biết. Cậu thả lỏng người  ra nhìn bầu trời, nói tiếp:

          -Tao chẳng thể nào nói với Tenma được mày ạ. Nói thiệt tao thật sự rất thích nó đấy... - Cậu thở dài, nhìn vào quả bóng - À không...yêu nó thì đúng hơn cơ đấy...

                               Tenma thẩn người, không nói gì mà vẫn im lặng. Tsuguri vẫn chưa thấy gì, chưa cảm nhận được gì về người nào đó đang đứng ở phía sau... Mặt cậu tóc xanh bỗng dưng tỏ vẻ tức giận, tay thả bóng xuống, đá một phát thật mạnh rồi la to:

          -NHƯNG TAO KHÔNG MUỐN ANH SHINDOU XEN VÀO...!

                               Tsurugi hít thở không khí, lấy lại bình tỉnh. Cậu chạy tới chỗ quả bóng, quỳ xuống...khóe mắt cay cay...cuối cùng thì nước mắt cũng ứa ra mà đau khổ, mà tê tái, mà tan nát cõi lòng cậu. Mở miệng, vừa khóc, vừa la, vừa cười như điên như dại:

          -Chẳng lẽ, tao yêu Tenma...LÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO!?...tại sao LẠI KHÓ ĐẾN NHƯ THẾ HẢ, tại sao...?

                                Bấy giờ, người đau khổ nhất chính là Tsurugi, tội nghiệp Tsu quá à...! Tenma vẫn đứng đó, thẩn thờ, ngạc nhiên, giờ cậu chỉ biết quỳ xuống mà khóc mà la. Thế nhưng Tenma lại chạy đi ôm miệng im lặng...Người tóc nâu đi không để lại dấu chân, đi không để lại lời nói...cậu chỉ để lại  toàn bộ là...nước mắt. Tenma vừa đi vừa khóc, cậu ôm miệng chỉ vì không muốn bị nghe thấy...Nhưng tại sao, tại sao hả Tenma, tại sao cậu lại không tiến đến ôm Tsurugi một cái, khóc và nói cho cậu ấy biết những gì mà cậu đã giữ, đã nghĩ trong đầu...tại sao cơ chứ Tenma...? 

                                Buổi tối, ánh đèn mập mờ, sự đau khổ của cả hai người để dâng lên đến mức cao trào. Sự buồn bã theo luồng không khí mà lên trời...tỏa ra thành những đám mây đen có mưa...Thế rồi ào xuống, ào xuống dần dần không thương tiếc. Một ngày một to hơn, Tsurugi vẫn đứng đấy chịu đựng cơn mưa mà khóc, anh cậu-Yuuichi, khuyên hết mức mà vẫn không chịu về, vẫn ngoan cố chịu mưa...Nhưng các thánh biết đấy, con người cũng phải có giới hạn ạ...! Tsurugi xỉu xuống giữa sân cỏ và rồi được anh cậu dìu về... Còn Tenma...vẫn nằm trên giường, giống như hiện tại đấy thôi...!

==END FLASH BACK==

               "...Ngày nắng về trên lối xưa 

                    Phố yêu anh chờ 

                    Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ 

                    Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ 

                    Mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn

                    Chợt xa cách xa mây ngàn..."

[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ