CHAP 10: Lên xe thôi...!

936 38 6
                                    

-Định luật Tenma phải không nhỉ? - Người đó cười.

-Cậu... - Fei(T) ngước mặt nhìn.

Người đối diện dang rộng vòng tay ôm Fei(T) vào trong lòng. Cái ôm thật ấm áp, nó ấm đến kì lạ, người đó là ai thế sao lại có thứ cảm giác này. Biết thì ai cũng có thể nói ra mà phải không nè! Nằm trong vòng tay của Tsurugi, sự hạnh phúc, sự bất ngờ hòa với nhau tạo thành một cảm xúc nhất định, và bây giờ cậu bạn chỉ biết đến cái từ quen thuộc. Khóc. Tay cậu từ từ ôm lấy Tsurugi, từng dòng từng dòng chảy xuống ướt áo Tsurugi, vui sướng lắm. Tsurugi nhắm mắt cười vui vẻ rồi thì thầm vào tai của cậu bạn thân thiết của mình:

-Tớ yêu cậu, Tenma.

Từng từ một kêu vang xung quanh tai Fei(T), cậu vui sướng, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Hai cậu nhóc hòa thuận rồi nhỉ, cuối cùng Tsurugi cũng ngỏ lời rồi nhỉ. Trong phút giây nào đấy Fei(T) nhanh chóng chấp nhận cậu nói ấy, một phần vì cậu đã đợi thứ tình yêu này đã lâu lắm rồi! Fei(T) gật đầu lia lịa ngập ngừng nói tiếng có. Tình yêu đẹp quá nhỉ...

-Fei à, cậu...!? - Giọng Saru vang lên.

Chết chưa, tại sao lại là lúc này chứ. Đau lắm cơ mà... Giọng Saru vang lên, lấn át đi cái bầu không khí tuyệt đẹp hồi nảy. Ba chàng trai, hai tình yêu, sao khó thế. Saru nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu bạn trừng mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Fei(T) dắt lại chỗ mình, hung hăng với hành động nhưng không phải chỉ có cậu là người duy nhất tức giận. Anh chàng tóc xanh chẳng chịu buông, đôi ta thoăn thoắt cầm lại, đôi tay ấy cứ khăn khăn rằng là tôi sẽ chẳng buông cậu đâu, không dễ vậy đâu.

Fei(T) bất ngờ bước theo cậu tóc trắng, nhưng rồi bị giựt lại bởi Tsurugi. Làm sao đây? Trước hình ảnh lạnh lẽo nhưng cương quyết của anh chàng mắt cam, cậu Saru cũng cố gắng giữ chặt hơn. Con sói ấy, nó đã vùng dậy rồi, nó đã đứng lên rồi, chẳng có gì ngăn cản nó được nữa rồi. Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Saru nắm chặt cổ tay bạn mình hơn, cậu quát:

-Cậu ta không phải là của cậu, mau buông tay ra!

-Được thôi...! - Tsurugi cười.

Đôi bàn tay lỏng dần rồi buông xa nhau. Tại sao thế Tsurugi. Fei(T) thờ thẫn kì lạ. Đôi tay sao lạnh thế, nó không đan vào nhau nữa rồi. Tsurugi bỏ Fei(T) thật sao. Saru nhanh chóng ôm bạn mình vào lòng, lo lắng hỏi. Dù đó chỉ là kịch nhưng sao nó đau thế, Tsurugi quay lưng đi nắm chặt bàn tay, trong đầu thì lạnh giá nghĩ ấy cũng chỉ là cảnh mà thôi, chỉ là cảnh thôi nhé... Vùng dậy, người tóc xanh chạy lại chỗ Fei(T), nắm lấy cỗ tay giựt lại thật mạnh, bây giờ Fei(T) đang thuộc quyền sỡ hữu của cậu một lần nữa rồi. Giậm chân nhẹ nhàng, cậu chạy đi cùng người bạn của mình, bỏ mặc người còn lại với con mắt bất ngờ không trở tay kịp. Hai đứa chạy đi, chạy thật nhanh, thật dễ thương làm sao ấy...

"...Cho em được mơ về một nơi có anh

Nơi đầy nắng xanh

Ta cùng bước đi chẳng lo sợ chi.

Cho em, cho em

Mong chờ phút giây, phút giây..."

[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ