Cứ thế mà bóng gần như hết dần... Nằm gục xuống sân, thở phì phào thật mạnh. Bỗng nhiên có người bước vào. Đóng cửa lại, bóng dáng xuất hiện. Fei(T) nhìn lên, thấy quen... Ơ đó là...
-Tenma...!? - Wandabe cất tiếng.
-Chào ông, gấu bông! - Fei(T) cười.
-Gọi ai là gấu bông vậy hở!? - Wandabe lườm mắt. - Những gì hồi nảy... - Ông gấu nói nhỏ với Fei(T).
-Ừm... - Fei(T) cúi mặt xuống, buồn rầu. - Tôi phải làm gì đây chứ...? - Cậu nằm bịch xuống sân.
Ông gấu im lặng không nói. Wandabe nhìn Fei(T) rồi thở dài. Rầu rỉ thiệt vậy đó! Thời gian trôi qua thật chậm. Sao yêu nhau mà khó vậy cơ chứ! Im lặng một chút thì Fei(T) ngồi dậy bất ngờ:
-Ê! Ông sửa xong cây súng Mixi-max chưa?
-Ờ thì... he he he... - Gấu xanh gãi đầu. - Chưa! - Ông cười.
-Ờ... vui ghê ha! - Fei(T) cười. - TRỜI ƠI ÔNG LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU QUÁ VẬY HẢ!! - Fei(T) la to.
Đúng là... Thiệt tình ghê vậy đó. Chắc ổng muốn hai người hai thế giới phải đau khổ mới chịu hay sao ó! Ông gấu chết tiệt. Wandabe mang thêm thức ăn thế là hai người vui vẻ ăn trưa cùng nhau.... Ăn xong nằm nghỉ một chút. Wandabe bắt tay vào làm. Sửa chửa Mixi-max bắt đầu nào. Wandabe ghi một loạt đồ cần mua vào danh sách đưa cho Fei(T). Cậu bạn tuân lệnh, bước ra khỏi sân vân động.
Rảo bước đi trên đường, đếm bước chân vui vẻ trên đường. Cứ đi mãi, nhìn xung quanh. Cảnh trưa thưa người, sự yên tĩnh tuyệt đẹp... Chân cứ đi và đi mà thôi. Bỗng cậu dừng lại. Đối diện cậu là một người đi giày màu đen như ủng... Nghiêng đầu tự hỏi... Bước qua trái tránh đường thì đôi chân ấy cũng bước theo. Không chịu nổi, Fei(T) ngước lên. Người chặn đường ấy chính là cậu bạn tóc trắng Saru...
-Cậu mua gì à? - Saru cười.
-Ừm. Có gì không? - Fei(T) đáp ngay.
-Để tớ chỉ cậu đi mua! - Saru nắm lấy tay Fei(T) dắt đi.
Hai cậu bạn lại một lần nữa nắm tay nhau đi trên đường mua đồ... Đi qua nhiều hàng quán mua nhiều đồ.
**hiện tại**
Trưa rồi! Yuuichi vừa mới đi chơi rất vui về. Bước vào nhà, cậu anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy căn phòng vắng vẻ. Nhìn thấy Tenma(F) đã dọn thức ăn ra bàn mà ngồi đợi. Khuôn mặt cậu tóc nâu lúc này thật buồn, buồn không tả nổi. Yuuichi im lặng bước vào làm không khí bất thường không thay đổi. Cậu nhẹ nhàng lấy ghế ngồi xuống gần Tenma(F) nói:
-Em sao vậy? Hai đứa giận nhau à?
-Không gì đâu anh! - Tenma(F) cười.
-Tsurugi Kyousuke ăn cơm này! - Yuuichi la to.
Không thấy ai tiếng vọng lại. Im lặng rồi lại cứ im lặng. Hai người nhìn nhau thở dài. Tsurugi ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào cái điện thoại. Con mắt hiu hiu lại. Buồn thảm, căn phòng tối đen, cậu vẫn ngồi đấy, khóe mắt hơi cay. Định khóc ấy chứ nhưng cậu cười cay đắng để cho qua nhưng có lẽ nó quá khó... Người mạnh mẽ nhất giờ lại là kẻ yếu đuối nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhau
Фанфик...Nếu một ngày tớ nói thích cậu, liệu rằng cậu sẽ đồng ý hay lại im lặng như đang giận tớ... ...Nếu một ngày tớ nói thích cậu, liệu rằng cả thế giới có công nhận chúng ta hãy chỉ đơn giản là phản đối... ...Nếu một ngày cậu là người nói cậu yêu với...