CHAP 8: Lại thêm một lần nữa...

710 38 5
                                    

          -Ơ... - Fei(T) giựt mình, đứng hình, bất ngờ.

                          Cái chuyện gì nữa đây. Sao cậu Fei(T) này đứng yên thế. Ai cản cậu vậy hay là cậu quên đồ gì không hở? Whatt iss itt!? Tell...

                         Saru chạy một mạch tới ôm Fei(T) vào lòng. Thật dịu dàng... Khoảng khắc tuyệt đẹp ấy...! Ôm Fei(T) trong lòng mà không muốn buông tay. Cậu phì cười vào tai Fei(T), cảm thấy nhột, Fei(T) cười theo... Thế nhưng...

                        "ĐÙNG" một phát. Tiếng súng vang khắp trời...! Mặt Saru tái mét, cậu nhóc tóc xanh đứng đó không tiếng động. Saru thả lỏng buông tay té xuống đất... Fei(T) hoảng hồn quay lại, Saru nằm xuống đất. Máu từ bụng Saru tràn ra từ từ. Máu... màu đỏ... Chuyện gì vậy? Cậu tóc trắng nằm gục xuống thở hồng hộc. Cậu quỳ xuống ôm Saru, tay cậu dính đầy máu của Saru, ngước lên. Thấy người đàn ông mặc áo đen đang cất cây súng vào trong và quay đi vội vã. Cảnh tượng đau khổ nhất đã xảy ra chăng? Không... không thể nào...!

                       Fei(T) ôm chặt Saru vào lòng, khuôn mặt bất ngờ. Người đàn ông áo đen đi khuất xa dần. Fei(T) ngồi ấy nhìn Saru thẩn thờ, lấy lại được bình tĩnh, cậu tóc xanh nhanh chóng ẵm bạn mình đứng dậy chạy một mạch tới bệnh viện gần nhất... Cái gì vậy? Có người ám sát sao?

 .

.

.

           -Bác sĩ... Saru sao rồi ạ? - Fei(T) nhìn bác sĩ bước ra với con mắt đầy sự lo lắng.

           -Không sao đâu cháu, bạn sẽ ổn thôi. - Bác sĩ nhìn Fei(T) cười hiền hậu.

                         Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá đẩy giường bệnh của Saru ra. Cậu tóc trắng nằm trên giường bệnh ngủ đi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Fei(T) nhìn theo hướng cô y tá khuất xa dần dần... Cậu ngồi khuỵu xuống, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này. Thường thì nó chỉ xuất hiện trong mấy cái phim hành động... Mà giờ này...

                         Khuôn mặt lo lắng của cậu lại xuất hiện, con mắt nheo mày lại, cậu suy nghĩ một cách đắng đo. Ai... là ai... ai là người làm việc này... hở? Gục mặt xuống dưới, cậu thở dài... Fei(T) bước đi tới phòng bệnh của Saru, nhìn từ ngoài vào trong qua chiếc kính nhỏ ở cửa... Saru vẫn nằm đấy, vẫn im lặng... Cậu tóc trắng trông thật bình thản. Nhóc tóc xanh mở cửa ra bước vào trong phòng, cậu lấy ghế ngồi kế bên giường của Saru... Nhìn cậu bạn một lúc rồi lại thở dài. Đứng dậy Fei(T) kéo chăn lên đắp cho Saru, nhưng rồi bỗng nhiên tay Saru bất chợt nắm lấy cổ tay Fei(T). Cậu thả chiếc chăn xuống, Saru vẫn nắm lấy tay cậu. Quay qua nhìn cậu tóc trắng, khuôn mặt nhăn lại, Saru nói mớ tùm lum hết trơn hết trọi luôn:

           -Fei à...

           -Ơ... - Fei(T) cười.

           -Đừng... đừng...

           -Cái gì cơ...? - Fei(T) nghiêng đầu.

           -Cậu... đừng... buồn... nhé...

           -Ngủ mà nói mớ luôn à... - Fei(T) che miệng cười. - Quan tâm dữ... - Fei(T) gỡ tay Saru ra.

                            Cậu tóc xanh chuối đứng dậy. Bước ra chỗ cửa sổ, hít thở không khí... Cậu nhìn xuống thấy mấy đứa trẻ đang chơi bóng cùng nhau. Cười một chập, cậu cầm giỏ đồ hồi nảy lên rồi bước ra khỏi phòng... Bước ra xa khỏi bệnh viện... Lúc ấy Saru mở mắt ra, ngồi dậy, bước ra khỏi giường một cách thành thạo. Ơ... ơ... cái gì kì cục vậy? Chưa khỏe mà ta... Saru nhìn ra cửa sổ, nhìn theo lối Fei(T) bước đi, cậu cười. Cái giề...? Có lẽ nào...!

[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ