CHAP 9: Cậu là...

694 33 2
                                    

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây...

Tenma(F) nhè nhẹ bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cậu thở dài trong đau khổ. Ra khỏi phòng, thật sự đây là một không gian yên tĩnh mà ai cũng muốn có một lần trong đời. Sự yên tĩnh ấy bao trùm lên cả căn phòng, nhưng yên tĩnh không có nghĩa là đáng sợ, yên tĩnh không có nghĩa là ma ám. Mà đây là sự yên tĩnh của thư giãn. Tenma(F) tiến đến căn bếp, lấy đại một cái cốc nào đấy rồi cậu cho nước vào khuấy đều với bột ca cao. Thế là đã xong một cốc ca cao nóng... Cậu quay lưng đi, chuẩn bị lại chỗ ghế sofa ngồi đọc sách thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng người cao ráo. Anh ta ôm cậu tóc nâu vào lòng, cái ôm này thật kì lạ, sao nó không ấm, sao nó không chặt...? Một tiếng thì thầm vơ vẩn vào lỗ tai cậu:

-Em đừng buồn, như thế thì nhỡ đâu Tsurugi cũng vậy thì sao đây? - Cậu anh Yuuichi ấy.

-Dạ...! - Cậu cười một tiếng rõ dài cho cậu anh không lo lắng.

Bước ra khỏi vòng tay của cậu anh, Yuuichi đứng chống nạnh cười dài lắc đầu. Tenma(F) ngồi gát chân lên đùi, trầm ngâm suy nghĩ. Lại thở dài... Yuuichi lại đứng cười, cậu ngồi xuống, vuốt ve mái tóc nâu của Tenma(F), nhìn khuôn mặt trầm ngâm ấy, người tóc xanh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cậu bé kế bên, nhẹ nhàng lấy tay áp đầu cậu Tenma(F) vào vai mình. Người tóc nâu cũng thờ thẩn ngồi tựa đầu vào vai Yuuichi, có anh hai thật tuyệt nhỉ...? Yuuichi chập miệng cười nói lẩm bẩm không sao đâu...

Không gian tĩnh lặng, cơn gió thoảng qua man mát. Thấy lạnh, cậu anh định đứng lên đóng cửa sổ lại, nhưng lại bị người tóc nâu kéo tay lại, đôi mắt buồn rầu như hồ thu trong vắt... Cậu mỉm cười, ngồi xuống rồi thở dài. Nhìn thẳng phía cửa phòng thằng em hư đốn của mình, cơn buồn man mác ấy như truyền từ Tenma(F) qua Yuuichi. Thật chậm rãi, thật đau... Thời gian trôi qua và cứ thế trôi mãi, ngồi trong phòng, ca cao như đã nguội dần... Yuuichi ngồi một chút thì quay sang nhìn Tenma(F) phì cười, tóc nâu ấy phủ xuống che hết khuôn mặt, cậu anh bèn vét tóc lên cho cậu bé. Ngủ rồi, ngủ thiệt rồi... Im ắng quá, tĩnh lặng quá... Yuuichi đỡ người tóc nâu nằm xuống ghế sofa, bước vào phòng mình lấy gối chăn đắp cho cậu nhóc. Cơ mà, còn anh thì sao đây, Yuuichi?

Cậu đem ly ca cao bỏ vào tủ lạnh, rảo bước đến chỗ cửa sổ rồi đóng lại và lại nhẹ nhàng đóng công tắc. Đèn tắt, căn phòng tối đi, thật cô đơn làm sao... Yuuichi bước vào phòng em trai mình, đóng cửa và ngủ nhờ trong phòng... Đêm tối thật đẹp làm sao, mãng trời đen xanh đính theo biết bao nhiêu là ngôi sao sáng, đó cũng chỉ là đêm tối hư ảo mà thôi, bây giờ màng đêm chẳng có tới một ngôi sao. Đêm tối cứ thế mà phủ xuống. Đêm đẹp thế mà sao đau đớn thế...!

"... Bỗng nhiên lòng ta nghe đau đau

Giữ chặt khoé môi

Bỗng nhiên giọt lệ lại tuôn rơi

Dù có quay đi thật nhanh..."

Vẫn mãi trong tim - Ưng Đại Vệ ft. LK

Buổi sáng đã lên rồi, ánh sáng len lõi dưới tán lá cây thật đẹp, gió nhè nhẹ thổi. Cả một bầu trời đêm mới ngày hôm qua mà giờ đã là sáng với bầu trời xanh trong vắt. Long nhong trên bầu trời xanh bao la ấy là những đám mây trắng như kẹo bông gòn... Chim cứ từng cặp mà bay, nhưng có lẽ con người không phải vậy... "Cạch" tiếng đóng cửa vang lên, Tenma(F) đeo ba lô bước ra ngoài hít thở không khí rồi bước đi. Đeo tai phone nghe nhạc, bước đi bỏ tay vào trong túi quần... Cái tướng đi ấy sao quen quen thế nhỉ... Lắc lư theo nhịp vừa bước đi vừa nhìn xuống chân. Đôi chân đi long nhong theo mấy viên gạch còn động nước, cứ thế mà tách tách tung nước lên...

[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ