CHAP 5: Hai buổi tối...hai con người...

781 35 0
                                    

          -AAAAAAAAAAA...FEI À...! - ????

                             Đúng thiệt là...Mới nói xong thì chuyện lại xảy ra. Thế đấy...

          -Sao hôm nay con nấu kì vậy, Fei!? - Bố Fei mặt căng.

          -Dạ...dạ...dạ... - Fei(T) gãi đầu.

          -Thôi bố lên lầu làm việc đây! - Bố Fei bước ra khỏi bàn đi lên lầu.

          -Phù...mệt chết đi được! - Fei(T) thở dài than vãn. - Đồ ăn thì...Thôi ra ngoài ăn vậy! - Tenma dọn đống đồ ăn thừa.

                              Nhìn đống thức ăn mà buồn thảm. Cậu nhóc tóc xanh chuối liền mặc thêm áo lạnh, cầm theo chút tiền. Mang giày bước ra khỏi cửa. Chạy ra phố. Buổi tối nhẹ nhàng, bầu trời thâm đen bóng tối, ánh đèn sáng rực rỡ dẫn lối cho cậu bé đến các hàng quán. Bước đi trên con đường dài. Thoáng qua bao nhiêu bóng người. 

                             "Lách...tách...lách...tách...", tiếng mưa rơi xuống. Mưa rồi, cơn mưa đột ngột qua đổ trên thành phố này. Thấy mưa rơi Fei(T) liền tấp dưới mái của một ngôi nhà. Xòe bàn tay, mưa rơi trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Đong đầy bao nhiêu là nổi nhớ mong. Rụt tay lại, ngước nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt tròn xoe ấy. *Tsurugi à, cậu còn giận tớ không hở? Tớ...tớ...nhớ cậu lắm đấy! Không biết...*, Fei(T) suy nghĩ buồn thảm... Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

          -Làm ơn cho qua...cho qua...cảm ơn... - Băng qua nhiều người càng lúc càng gần với bạn "thỏ". - A chào Fei! - Cậu tới đứng kế bên Fei(T).

          -Chào cậu Saru. - Fei(T) cười vẫy tay. - Ủa, cậu chưa ăn tối à? - Tenma nhìn thấy bịch thức ăn Saru cầm.

          -Ừm, cậu ăn chưa? Nếu chưa thì ăn chung! - Saru giơ bịch thức ăn cười.

          -Cảm ơn, ok luôn.

          -Qua nhà tớ ăn. - Cậu nhóc tóc trắng kéo tay Fei(T) vào mở cửa bước vào trong ngôi nhà mà hai đứa đang đứng.

                                Fei(T) thật sự bất ngờ. Thì ra ngôi nhà mà cậu đứng chờ mưa là nhà của Saru. Trong nhà hơi bừa bộn với mấy quyển tập chí. Fei(T) cởi giày, cởi áo khoác ra để xuống ghế. Saru đi vào phòng mình thay đồ, trước đó cậu dặn Fei(T) trong lúc chờ cậu thì đi lấy dĩa đựng thức ăn. Cậu nhóc tóc xanh nghe lệnh đi vào trong bếp, nhìn quanh tìm thấy được cái dĩa. Nhưng mà tìm là một chuyện mà lấy xuống cũng là một chuyện. Cậu vương tay lên với lấy cái đĩa nhưng không được. Nhón chân lên, vương tay dài và thẳng hơn...

           -Fei à...! Cậu đừng buồn...nữa nhé...! - Saru ôm lấy Fei(T) từ phía sau, áp đầu vào lưng Fei(T) với khuôn mặt buồn khác với thái độ lúc nảy tươi cười.

                                Khoảng khắc như ngưng động lại, trong một phút giây nhất định, tất cả mọi thứ như đông cứng. Im lặng bất ngờ...Fei(T) thở dài, cười mỉm rồi từ từ rụt tay lại. Đặt tay lên đôi bàn tay của Saru. Cuối mặt xuống, nhẹ nhàng nói:

           -Được rồi...Tớ sẽ không buồn...

           -Hứa đi! - Saru rưng rưng nước mắt. Tay ôm chặt hơn.

[fanfic][inazuma eleven go] Đơn giản là vì chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ