Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 1(3)
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Dịch: Tiểu Đông
Việt Tuyên lặng lẽ rất lâu, rồi bỗng nhiên nhàn nhạt cười, nói: "Được, anh nói cho em biết."
Dưới ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt ngược sáng của Việt Tuyên nhìn không rõ:
"Rất lâu trước đây, khi em vẫn còn là bảo bối của Mạc Côn, là cô công chúa nhỏ trong tòa thành, mọi người đều nói em ra đời vào đêm đầu tiên hoa tường vi nở, vô cùng xinh đẹp và tràn ngập linh khí. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người em. Dưới ánh sáng của em, những người khác đều chỉ là hạt bụi trong bóng tối. Cho nên, em không hề nhớ cậu bé đêm ấy, cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn nhìn em dùng một cành cây vẽ ra cả biển hoa tường vi. Cậu bé ấy đã nhớ nhung em rất nhiều năm, nhưng trong ký ức của em lại không hề có cậu ấy."
Việt Tuyên dường như hơi mỉm cười:
"Lần gặp lại em lại là do Việt Xán. Khi ấy, em là bạn gái của Việt Xán, anh ấy yêu em điên cuồng, như thể một người bệnh phát sốt, anh ấy hận không thể đem từng chi tiết tỉ mỉ về em kể cho anh nghe. Chuyện hai người gặp nhau như thế nào bên bụi tường vi đỏ, chuyện hai người đã hôn nhau ra sao trong con hẻm nhỏ. Dưới sườn dốc đầy sao, anh ấy đã chỉ về phía em, nói với anh rằng, đó là người con gái anh ấy yêu."
"Một đêm, ở cổng trường, em lên lớp tự học về muộn, anh đã nhìn thấy em từ xa. Việt Xán ôm lấy bả vai em, em cũng nhìn về phía anh. Nhưng em lại không hề thấy anh, hoặc cho dù em đã nhìn thấy nhưng em cũng không hề biết người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn là ai, em không biết người thanh niên ấy thực ra vẫn luôn nhớ nhung em."
"Việt Tuyên."
Ngực Diệp Anh thắt lại.
"Cho nên..." Giọng nói của Việt Tuyên nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua bông dành dành: "Anh đúng là đã từng thích em, em chính là một đoạn ký ức thuộc về tuổi trẻ mang đẫm mùi hương tường vi."
Không hề nhìn Diệp Anh, cũng không đợi bất kỳ phản ứng nào của cô.
Việt Tuyên cúi đầu nói tiếp:
"Khi ấy, em và Việt Xán hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Một cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, chỉ cần hai người chạm tay là tới được."
"Em không biết anh đã ngưỡng mộ hai người bao nhiêu." Việt Tuyên khẽ cười: "Càng ngày càng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức bắt đầu ghen tị. Đôi lúc anh còn nghĩ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bao nhiêu hạnh phúc đều ban cho Việt Xán, mà cuộc sống của anh lại nhợt nhạt đến không màu sắc như vậy. Anh ấy khỏe mạnh, anh ấy ngỗ ngược đến mức không thể bó buộc. Người bố yêu nhất cũng là anh ấy, người em thích nhất cũng là anh ấy."
Hải âu ngoài biển xa vẫn bay lượn từng đàn.
Ngón tay vuốt ve cốc cà phê, nụ cười trên khóe môi Việt Tuyên cũng cứng lại: "Việt Xán khi đó đơn giản như một tờ giấy trắng, anh ấy nghĩ rằng nói cho anh biết bí mật chính là một loại tín nhiệm chân thành nhất giữa anh em. Nhưng anh ấy không biết điều đó đối với anh lại là sự thương tổn tàn khốc thế nào. Sau đó có một ngày, anh ấy nói với anh rằng anh ấy muốn cùng em bỏ trốn ra nước ngoài, sẽ không trở về nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
tường vi đêm đầu tiên
RomanceAnh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.