TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 - CHƯƠNG 10(1)

1.4K 15 4
                                    


TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN 3 - CHƯƠNG 10(1)

Dịch: T

"Anh không hề vĩ đại như thế. Anh sẽ ghen tỵ. Anh khao khát vĩnh viễn chiếm giữ cô, cho dù anh chết đi."

Trong xe Sâm Lạc Lãng.

"Chính là cậu thanh niên này, đúng không?" Đuôi mắt lộ ra nếp nhăn mờ, nhưng nụ cười của Sâm Lạc Lãng vẫn rất nho nhã, ông nhìn bóng dáng Việt Xán đứng bên ngoài cửa xe, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Anh: "Khi đó vì cậu ta, cháu đã muốn rời xa chú, bỏ trốn cùng cậu ta?"

"..."

Cơ thể Diệp Anh lạnh cứng lại.

"Chớp mắt đã nhiều năm như vậy." Hồi tưởng lại ngày xưa, Sâm Lạc Lãng chầm chậm lắc đầu, đáy mắt xuất hiện một tia đau đớn: "Khi đó, trái tim của chú như muốn vỡ vụn. Nhìn cháu từ bé lớn lên, nâng niu cháu trong lòng bàn tay, yêu thương cháu hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng cháu lại vì một cậu bé mới gặp chưa đến vài tháng mà muốn rời xa chú. Cháu có biết khi đó chú đau đớn thế nào không?"

Lồng ngực trào lên cảm giác buồn nôn khó chịu.

Đôi môi Diệp Anh trắng bệch.

"Năm ấy, chú bị nỗi đau đớn làm u mê đầu óc, nhất thời giận dữ mới đưa cháu vào nhà giam." Sâm Lạc Lãng đau đớn thở dài: "Đã nhiều năm như vậy, chú thực sự cảm thấy khi đó mình đã quá kích động. Tiểu công chúa của chú, xin lỗi, chú nợ cháu một lời xin lỗi."

"..."

Diệp Anh chỉ lạnh lùng cười.

"Có điều cháu xuất hiện rồi sao không để chú biết?" Đôi mắt tràn ngập thất vọng, Sâm Minh Mỹ bất lực nhìn Diệp Anh: "Sao lại đổi tên vậy? Hơn nữa cháu chỉnh sửa khuôn mặt sao? Không còn giống như trước kia nữa. Nếu không phải vì chú khắc ghi đôi mắt cháu, có lẽ chú cũng giống Minh Mỹ, không nhận ra cháu nữa."

Không sai.

Cô mượn tay người khác, từng ngày từng ngày thay đổi dung mạo. Những người hàng ngày chung sống cùng cô không dễ dàng phát hiện được sự biến hóa của cô, nhưng ngày tháng gom lại, sau nhiều năm, những người trước kia quen biết cô rất khó nhận ra cô là ai.

"Cho dù hiện giờ không giống trước kia, nhưng cháu vẫn xinh đẹp như thế." Thất thần mỉm cười, vẻ thâm tình của Sâm Lạc Lãng lưu luyến bịn rịn dừng trên khuôn măt Diệp Anh, mãi đến khi nhìn thấy vết sẹo trên thái dương cô, ông run rẩy đưa tay ra, vô cùng đau lòng nói: "Sao vậy, sao ở đây lại có sẹo? To thế này, sâu thế này... Xin lỗi, khi đó nhất định là chú đã nổi nóng quá mới hạ thủ nặng như thế. Tiểu công chúa của chú, còn đau không?"

"Điều ông muốn nói là những điều này?"

Chán ghét né tránh cánh tay kia, Diệp Anh lạnh lùng nói.

Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt nam tính trên người Sâm Lạc Lãng, đối diện với vẻ lạnh lùng của cô, ông vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, nhưng đáy mắt lại là đau đớn tan nát:

tường vi đêm đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ