Tường vi đêm đầu tiên - Quyển 3 - Chương 3(2)
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Dịch: Tiểu Đông
Đêm.
Phía trước là ngôi nhà kính trồng hoa không chút ánh sáng, tấm kính phản chiếu bóng đêm lạnh băng. Trong đêm tối, một bóng dáng hắt dài tựa hồ không chút sức sống hiện lên. Trên con đường mòn, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà kính trồng hoa trong đêm sâu.
Anh biết Việt Xán yêu cô đến mức nào.
Tình yêu của Việt Xán dành cho cô vĩnh viễn vượt xa ngoài mức tưởng tượng của cô. Những năm tháng không có cô, Việt Xán đều ngồi trong khu vườn này, nhổ hết từng gốc cây bụi cỏ, để rồi vì cô mà trồng lên cả một vườn chỉ toàn hoa tường vi. Từ những năm thiếu niên điên cuồng bất kham, đến khi trở thành người đàn ông dũng mãnh kiên cường, trái tim Việt Xán thủy chung chỉ có một bụi tường vi đỏ kia thôi.
Anh ghen tị với Việt Xán.
Từ khi thiếu niên đến bây giờ, Việt Xán nhìn như không có gì nhưng anh ấy lại có thể dễ dàng sở hữu được tất cả những gì anh muốn. Không chỉ là sở hữu, mà còn muốn chiếm đoạt. Ánh trăng lạnh lẽo như đóa hoa dành dành trắng khiết, Việt Tuyên nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, cơ thể đau đớn khiến anh vô cùng thanh tỉnh.
Anh biết Việt Xán yêu cô đến mức nào.
Nhưng Việt Xán lại không biết tình cảm của anh dành cho cô.
Bông hoa tường vi màu bạc ánh lên trên chiếc bút vẽ màu xanh đậm; theo từng nét lướt qua của nhánh cây nhỏ, biển tường vi dần dần nở rộ trên mặt đất; bên sườn dốc lấp lánh sao với những bông tường vi trắng, cô chậm rãi hôn anh; trên ghế sô pha với những hoa văn cổ điển trong khách sạn Bốn Mùa, cô chĩa máy ảnh về phía anh; chiếc nhẫn kim cương đen còn sáng hơn cả những vì sao; chiếc bánh đậu đỏ tỏa ra hương vị ngọt ngào...
Cơ thể đau đớn như thủy triều bao trùm lấy anh!
Đôi môi trắng bệch, anh cố gắng giữ chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc đồng hồ mạ vàng cũ kỹ, tinh xảo thanh lịch, đã bị thời gian bào mòn sáng bóng. Trên chiếc đồng hồ ấy có một bông tường vi vừa nở, xinh đẹp sống động, tràn đầy linh khí.
"...Em muốn tặng nó cho anh."
Đêm đó, cô không ngừng vuốt ve chiếc đồng hồ quen thuộc ấy. Anh biết, đó là chiếc đồng hồ của bố cô. Đó gần như là thứ duy nhất còn tồn tại kể từ khi cô còn nhỏ.
"... Nó là thứ duy nhất."
Cô nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay anh.
"... Có lẽ cuối cùng em vẫn khiến anh tổn thương, có lẽ em thực sự là một cô gái xấu xí." Cô nắm những ngón tay anh, để anh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng: "Nhưng bây giờ, Việt Tuyên, người em không muốn thương tổn nhất chính là anh. Trong đáy lòng em cũng chỉ có một người, đó là anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
tường vi đêm đầu tiên
RomanceAnh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.