Trước quầy thu ngân...
Gương mặt đầy dữ tợn đó chính là Thái Thiết, tay ông ta đang thô bạo xô đẩy một người...
Một người đàn bà...
Nước mắt và nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân Diệp Anh!
Cơ thể cô run lên từng hồi dữ dội.
Đó là...
Đó là...
Người đàn bà già nua như một cái bóng hư ảo, trước mắt là một màu trắng xóa, trong cơn run rẩy, đập vào mắt cô là những vết sẹo của đòn roi hằn lên trên mặt người đàn bà đó! Vết sẹo màu tím nhăn nhó gần như chia bộ mặt của bà thành hai phần!
"Mẹ.."
Trước mắt là máu đỏ tươi, tanh nồng...
Cơ thể cô run rẩy!
...
Đêm đó, khi Sâm Lạc Lãng vung roi, từng làn roi quất xuống người mẹ cô, khi mẹ cô bị đánh đến nỗi quần áo rách toác, vết lằn đầy người, khi mẹ cô bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết, ôm đầu trốn vòng quanh...
Cô xông lên, điên cuồng cào cấu Sâm Lạc Lãng! Cô biết rằng bị chiếc roi đó quất lên người sẽ đau đớn đến mức nào, đó là cực hình khiến da thịt rách toác ra!
Giây phút đó!
Cô thà để Sâm Lạc Lãng giết cô!
Dù cho Sâm Lạc Lãng có cưỡng bức cô thêm một trăm lần, một ngàn lần! Chỉ cần Sâm Lạc Lãng tha cho mẹ cô, dù có phải quỳ xuống dập đầu vái lạy Sâm Lạc Lãng, cô cũng bằng lòng!
Nụ cười của Sâm Lạc Lãng càng lúc càng điên cuồng, gương mặt càng trở nên nhăn nhó. Ông ta dường như biết rõ rằng, cách làm này càng khiến cô tan nát cõi lòng hơn bất cứ hình thức trừng phạt nào. Ông ta đá cô ra khi cô muốn xông lên che chắn cho mẹ cô hết lần này đến lần khác, chiếc roi trong tay vẫn vút mạnh xuống người mẹ cô, bà đang kêu gào thảm thiết, van xin ông ta, nhưng làn roi mạnh nhất cuối cùng lại vút xuống mặt mẹ cô!
Mẹ cô kêu gào thảm thiết!
Vết roi rướm máu như thể chia mặt mẹ làm hai phần! Cô vô cùng sợ hãi!
Làn roi khiến cơ thể mẹ cô đổ nhào ra sau, đập thẳng vào góc bàn vừa nhuốm máu của cô ban nãy!
"Rầm"
Cơ thể mẹ co giật mạnh!
Sau đó, bất động.
Khi cô rùng mình bò tới, sau gáy mẹ cô chảy ra từng dòng máu. Thế giới quay cuồng như thể bị hủy diệt, cô run rẩy sờ lên mũi mẹ. Mắt mẹ mở to, trợn trừng, nằm yên ở đó, khóe môi cũng từ từ trào máu. Điên loạn, tuyệt vọng, cô áp tai mình lên ngực mẹ, nghe tiếng nhịp tim của mẹ...
Im ắng như thể cánh hoa tường vi trắng nhuốm máu bên cửa sổ, im ắng như thể bóng dáng một người vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện dưới ngọn đèn đường vàng mờ trong làn mưa mù mịt, im ắng như thể đôi mắt mở to của mẹ và vũng máu đỏ tanh nồng khắp nơi...
"Mẹ.."
Giọng nói run rẩy, vỡ vụn, Diệp Anh như thể rơi vào một giấc mộng khổng lồ, giấc mộng không chân thực. Cô run rẩy như thể đi trong sương mờ, hoảng hốt bước về phía bóng người không chân thực đó. Khi cô run rẩy đưa tay ra, chạm vào dáng người như bong bóng...
"Mẹ!"
Nước mắt tuôn trào trên mặt cô!
"Mẹ!"
Ôm chặt lấy người đó, cô bật khóc thất thanh, cô tưởng rằng mẹ cô đã chết trong đêm đó! Không kiềm được, cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, bao năm nay cô luôn tưởng rằng mẹ cô đã chết! Cô phải báo thù cho cha, phải báo thù cho mẹ, cô tưởng rằng từ lâu cô đã không còn người thân trên cõi đời này!
"Được rồi, đừng buồn nữa."
Sâm Lạc Lãng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang rung lên vì gào khóc của Diệp Anh, an ủi:
"Em xem, mẹ em vẫn chưa chết, bà ấy vẫn còn sống."
Nước mắt nhạt nhòa, sau cơn sốc nặng, Diệp Anh cố gắng tìm lại lý trí của mình. Cô run rẩy, nhìn người mẹ già nua, ngơ ngác trước mặt, nhìn vết roi hoàn toàn hủy hoại dung nhan trên mặt mẹ, cô cố kìm nén sự đau đớn trong long, hét lên với Sâm Lạc Lãng:
"Tại sao ông lại lừa tôi, nói rằng mẹ tôi đã chết, tại sao?!"
Lúc đó, người bên Tòa án nói với cô rằng, mẹ cô đã chết, đã được hỏa thiêu, tro cốt và bài vị được đặt cùng với cha cô. Cô không hề nghi ngờ. cô không ngờ rằng còn có người lừa cô chuyện này!
"Đứa trẻ tội nghiệp."
Xoa xoa đầu cô, Sâm Lạc Lãng nói đầy cảm thông:
"Đó là vì sợ em đau lòng, nên tôi mới nhờ người bên Tòa án giúp đỡ, nói những lời nói dối màu trắng với em."
"..."
Cô khó lòng tin nổi!
"Đứa trẻ ngốc", ánh mắt thương xót, Sâm Lạc Lãng thờ dài một tiếng. "Vì sợ em đau lòng, tôi đã luôn giấu không dám nói cho em chân tướng sự việc. Em có biết năm đó tại sao em lại bị xử nặng như vậy không? Em nói vời Tòa rằng, tôi cưỡng hiếp, quấy rối em nhiều năm liền, đêm đó, em vì không muốn bị cưỡng hiếp, vì bảo vệ người mẹ bị đòn roi từ tôi mà phòng vệ chính đáng. Chỉ tiết là, có một nhân chứng nặng kí, làm chứng rằng em đã nói dối. Em đoán xem nhân chứng đó là ai?"
"..."
Cô nghiêng đầu, không thể hiểu nổi, điều đó giống như là hố đen sâu thẳm trên bầu trời.
"Mẹ em, mẹ đẻ của em.", nhìn gương mặt trắng bệt của cô, Sâm Lạc Lãng thương xót, "Sau khi mẹ em tỉnh lại, bà ta đã làm chứng trong bệnh viện, nói rằng em thích hư vinh, mấy lần muốn quyến rũ tôi, tôi đã từ chối bằng lời lẽ nghiêm khắc, trong long em liền sinh thù hận. Mẹ em đã làm chứng nói rằng, đêm đó, em căm hận bà không đẻ em quyến rũ tôi, vì vậy mới vung roi đánh bà ta như điên dại, đẩy bà ngã xuống đất vỡ đầu. Mẹ em còn làm chứng nói rằng đêm đó tôi chẳng làm gì cả, là em đã trơ trẽn quyến rũ tôi, giận dỗi đến mức phẫn nộ mới xông đến cầm dao đâm tôi. Mẹ em nói em là đứa trẻ hư đốn hết thuốc chữa, hi vọng pháp luật có thể trừng phạt nghiêm khắc, để em cố gắng cải tạo tốt."
"..."
Thật hoang đường...
Sao ông ta lại cho rằng cô sẽ tin cơ chứ...
"Vì nhưng lời lẽ dối trá của bà ta, em đã bị Tòa án phán mười năm tù giam, khiến tôi đau long tột độ", Sâm Lạc Lãng đau khổ nói "Nhưng còn cách nào khác chứ, cho dù bà ta có nói dối, hại em phải ngồi tù lâu như vậy, nhưng bà ta vẫn là mẹ em. Vì sợ sau khi biết chuyện sẽ đau lòng, tôi liền tìm người đến để lừa dối em, nói rằng bà ta đã chết rồi. Người mẹ như thế, đáng lẽ em không nên nhớ đến bà ta nữa! Nể mặt em, tôi đã đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần, mời người đến chăm sóc chu đáo cho bà ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
tường vi đêm đầu tiên
RomanceAnh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.