TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(3)

890 8 2
                                    

Ra vẻ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Sâm Lạc Lãng nói:

"Lần trước khi em đến bệnh viện tâm thần thăm Minh Mỹ, không biết có nhìn thấy bà ta không, bà ta thích nhất ngồi quay lưng, ngẩn ngơ dưới bóng râm trong vườn."

Đúng vậy.

Ngày hôm đó, trong vườn bệnh viện tâm thần.

Dừng chân lại.

Cô hoảng hốt thất thần.

Có một bệnh nhân già ngẩn ngơ ngồi quay lưng lại trong bóng râm, đầu tóc khô rối, gầy gò, bà ngồi đó bất động rất lâu, sống mà như đã chết.

"Tôi không tin"

Rất lâu sau, Diệp Anh khép mắt lại, sau đó nhìn sang gương mặt ngơ ngác, già nua của người phụ nữ đó. Vết sẹo đỏ tím dữ tợn năm đó chắc phải đau lắm.

Cô run rẩy, khẻ giơ tay ra.

Đôi mắt của người phụ nữ ngơ ngác, trống rỗng, như thể một tưởng gỗ bị hút sạch linh hồn, không biết khóc, không biết cười, thậm chí, đồng tử cũng không in hình ảnh của con gái.

"...Mẹ"

Khi tay cô vừa mới chạm vào gương mặt của người phụ nữ, bà ta lại đột nhiên thét lên kinh hãi, rồi hất tay con gái ra.

Khép mắt lại.

Diệp Anh như thể rơi xuống hố băng, toàn than lạnh giá.

***

Nữa tiếng sau.

Khi Việt Xán xông vào tiệm bánh ngọt Tường Vi, Diệp Anh đang ngẩn ngơ co ro trong góc tường, như một đứa trẻ khờ dại, mặc anh có lắc có gọi thế nào, gương mặt cô cũng không hề có chút biểu cảm. Như thể bị nhốt vào một chiếc vỏ thật dày, cô không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm thấy bất cứ thứ gì.

"Tường Vi!"

"Tường Vi!"

Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô, trái tim Việt Xán thắt lại. Anh vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi, cơ thể cô lạnh lẽo, buốt giá trong vòng tay anh. Nếu như không phải đã kiểm tra và chắc chắn rằng cô không bị thương, anh sẽ tưởng rằng sự sống đã rời khỏi cơ thể cô.

Lòng như lửa đốt!

Trên đường đưa người đến đây, anh lo lắng tại sao cô không ấn máy cảnh báo rõ ràng đang được đặt ngay trong túi cô. Vì sợ xảy ra những điều ngoài ý muốn như thế, trên người cô và Tạ Thanh đều có gắn thiết bị cảnh báo, kịp thời báo tin cho anh biết, cảnh báo của Tạ Thanh được lập tức truyền đến, nhưng của cô thì mãi không thấy ấn!

Lần này lại là Sâm Lạc Lãng và Thái Thiết cùng xuất hiện.

Họ làm sao mà biết lúc này cô sẽ đến tiệm bánh ngọt Tường Vi cơ chứ!

Họ đã nói gì, làm gì với cô, mà khiến một người luôn điềm đạm, ung dung như cô lại nư bị hút mất toàn bộ linh hồn?

Không dám nghĩ tiếp nữa, Việt Xán ôm chặt lấy cô, bế cô dậy, bước nhanh ra ngoài, khản giọng:

"Chúng ta về nhà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tường vi đêm đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ