Cô hoảng hốt nghĩ, đẩy cánh cửa ra, trong tiếng chuông gió giòn tan, hương bánh mì nhân đậu đỏ tràn lên mũi. Đến trước giá bánh mì tự chọn, cô gắp chiếc bánh mì nhân đậu đỏ vừa mới ra lò đặt vào khay, đột nhiên ý thức được một cách muộn màng rằng, không khí trong cửa hiệu có gì đó không bình thường, hơn nữa, cô không nghe thấy tiếng Tiểu Nguyên nhiệt tình, đáng yêu chào đón cô như mọi khi.
Cô ngẩng đầu.
Quầy thu ngân vắng tanh.
Cô trở nên cảnh giác.
Đang định nhìn quanh bốn phía, sau lưng cô bỗng lạnh toát, cảm giác khiến người khác lộn mửa quen thuộc, cô nhếch mép cười mỉa mai. Quay người lại, thấy người đó đi ra từ nơi làm bánh, quả nhiên chính là Sâm Lạc Lãng. Đôi mắt si tình lấp lánh ánh cười, ông ta lấy khăn tay lau bơ còn dính trên đầu ngón tay, đằng sau là bóng dáng của Tiểu Nguyên và thợ làm bánh bị bịt miệng trói lại, đang ngất xỉu trên sàn nhà.
"Đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà em vẫn thích cửa hiệu này." Bước về phía cô, Sâm Lạc Lãng cười cưng nựng, "Tôi nhớ rằng, lúc đó, gần như ngày nào em cũng đến đây mua hai chiếc bánh mì nhân đậu đỏ. Ngon như vậy sao, ăn mãi cũng không thấy ngán sao, nào, hôm nay để tôi nếm một cái."
Nói rồi, ông đưa tay lấy một chiếc bánh mì trên khay của Diệp Anh.Qua ô cửa kính trong cửa hàng, Diệp Anh thấy một đám người đô con từ bên đường xông ra khống chế Tại Thanh và chiếc xe hơi, cô mím chặt môi, lại mỉm cười, nói:
"Bánh mì nhân đậu đỏ là thứ mà cha tôi thích ăn nhất. Ông Sâm, ông có biết tại sao cha tôi lại thích ăn nó không? "
Sâm Lạc Lãng hứng thú hỏi:
"Tại sao?"
"Cha tôi nói, khi còn nhỏ, bà nội thường tự tay làm bánh mì nhân đậu đỏ cho ông ăn, bánh mì nhân đậu đỏ của cửa hiệu này có mùi vị rất giống mùi vị bà nội làm, nên khi ăn như thấy được sự ấm áp của người thân. Vì vậy tôi cũng thích ăn, mỗi khi ăn nó sẽ nhớ đến cha tôi." Nhìn chiếc bánh mì trên tay ông ta, cô cười nhạt, "Ông và cha tôi đã làm bạn mười mấy năm, ăn chiếc bánh mì này, chắc ông cũng sẽ nhớ đến tình nghĩa sâu nặng giữa ông và cha tôi đúng không?"
Nhìn cô...
Sâm Lạc Lãng khẽ thở dài, chậm rãi đặt chiếc bánh mì đó xuống, nói:
"Em thật là..."
"Hơn nữa, khi cha tôi còn sống, cha tôi thích nhất là ăn bánh mì nhân đậu đỏ mỗi lần vẽ bản thiết kế, ông nói rằng, mùi hương ấm áp của bánh mì nhân đậu đỏ có khơi dậy cảm hứng", hàng mi khẽ ngước lên, đôi mắt cô ánh lên cái nhìn mỉa mai, "Người thiếu cảm hứng sáng tác như ông Sâm đây, phải ăn nhiều một chút mới được."
Sâm Lạc Lãng lắc đầu.
Hồi lâu, ông ta bất đắc dĩ nói:
"So với trước đây, em ăn nói ngày càng sắc sảo đấy. Tuy tôi đã giải thích với em rất nhiều lần rồi, nhưng em lại không tin, đúng không? Anh Mạc Côn là quý nhân của tôi, là người thầy người bạn tốt của tôi. Anh ấy một tay nâng đỡ tôi, đối với tôi ân trọng như núi, sao tôi có thể làm những chuyện có lỗi với anh ấy được cơ chứ? Xin cho phép tôi nói lại một lần nữa, việc anh Mạc Côn tự sát không hề liên quan gì đến tôi cả, công ty bị phá sản cũng không hề liên quan đến tôi. Ngược lại tôi còn cầu cứu khắp nơi, mới có thể được Việt Triệu Huy tài trợ, cứu vãn được công ty của cha em, giữ lại thuơng hiệu JUNGLE này."
Diệp Anh lạnh lùng cười:
"Đúng vậy, lúc đó, tiền vốn của côbg ty có vấn đề, đứng trước bờ vực phá sản, cha tôi đã cầu cứu người bạn lâu năm Việt Triệu Huy. Việt Triệu Huy đang tiến hành đàm phán ở một nước nhỏ ở Mỹ Latin, chỉ có Tạ Hoa Lăng mới liên lạc được với ông ấy, cha tôi đã cầu xin Tạ Hoa Lăng chuyển lời. Tạ Hoa Lăng lúc đó đang say mê ông đến độ thần hồn điên đảo, ông xúi giục bà ta không những không chuyển lời khẩn cầu của cha tôi mà còn nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo dài hành trình của Việt Triệu Huy. Sau đó, ông lợi dụng mẹ tôi, giáng cho cha tôi một đòn đau đớn cuối cùng! Khi Việt Triệu Huy về nước, cha tôi đã qua đời, ông ấy vô cùng hối hận, lại bị cảm động trước lời thề son sắt đầy dối trá của ông rằng sẽ vì cha tôi mà phát huy hết sức mạnh của JUNGLE, liền mua lại công ty của cha tôi, giao cho ông!"
Đáy mắt cô ánh lên niềm căm hận, sâu không thấy đáy:
"Ông đã bố trí một ván cờ hay, chỉ e rằng Việt Triệu Huy cho đến lúc lâm chung vẫn cho rằng ông tình sâu nghĩa nặng với cha tôi!"
Đáy mắt ánh lên cái nhìn phức tạp, Sâm Lạc Lãng nhìn cô chăm chú:
"Ai đã nói với em những điều này, em vì tin những lời nhảm nhí này mới luôn coi tôi như kẻ thù đúng không? Là mẹ em nói với em sao? Bà ấy tâm thần phân liệt, bị điên từ lâu rồi, sao em có thể tin những lời nói của bà ta được cơ chứ?! Không sai, cha em là một thiên tài đáng nể về mặt thiết kế thời trang, nhưng ông ấy hoàn toàn không giỏi trong việc kinh doanh của công ty, là việc xoay vòng vốn có vấn đề nên mới dẫn đến tình trạng công ty bị phá sản."
BẠN ĐANG ĐỌC
tường vi đêm đầu tiên
RomanceAnh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.