TƯỜNG VI ĐÊM ĐẦU TIÊN - QUYỂN 3 -CHƯƠNG 12(1)

2.4K 12 7
                                    

Trong tiệm bánh ngọt Tường vi kiểu Âu buổi chiều tà.

Sâm Lạc Lãng đau đớn nhìn Diệp Anh xinh đẹp như màn sương đêm sâu trước mặt.

Đôi mắt đen lay láy, lạnh băng băng giống như người thiếu nữ năm nào. Ánh mắt vẫn quật cường, khinh khỉnh, kiêu ngạo lạnh lùng như thế, cho dù gia cảnh bần hàn, cha qua đời, hằng ngày bị người mẹ thần kinh đánh cho thương tích đầy mình, nhưng trong đôi mắt đen láy đó chưa một giây phút nào lộ ra sự khuất phục, phục tùng.

Ông ta chưa bao giờ coi trọng đàn bà.

Trước nay chỉ có đàn bà tranh nhau quỳ dưới chân ông ta, cho dù là ai đi nữa ông ta cũng có thể tùy ý vứt bỏ, kể cả mẹ của Minh Mỹ, nếu không phải ông Tạ có tình cảm đặc biệt với bà ngoại của Minh Mỹ, ông ta cũng không lấy bà ta.

Ngoại lệ duy nhất trong đời ông ta...

Chính là cô gái trước mặt này.

"Không, tôi không muốn biện minh. Yêu em, lại ép buộc em là sai lầm lớn nhất tôi phạm phải trong cuộc đời". Nhìn nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm trong ánh mắt cô, lòng Sâm Lạc Lãng không phải là không đau khổ. "Có thể em không thể nào tin được, nhưng khi em vừa chào đời, nhìn thấy em trong vòng tay cha em, gương mặt nhỏ nhắn của em mềm mại như bông tường vi mới nở, đôi mắt to tròn đen láy, long lanh đã khiến trái tim tôi nhảy múa".

"Từ khoảnh khắc đó, tôi đã yêu em. Sau này, em càng lớn càng xinh đẹp, người em tràn trề sức sống, đẹp không gì sánh bằng. Tôi muốn chạy trốn khỏi em, nhưng lại như bị ma nhập, say mê em, luôn muốn nhìn thấy em". Sâm Lạc Lãng chìm đắm trong hồi ức, khóe môi khẽ giật giật, "Tôi chưa bao giờ thích mẹ em, tôi căm ghét tính thần kinh của bà ta. Bà ta khóc lóc cầu xin tôi thu nhận bà ta, đó vốn là chuyện không thể được! Nhưng vì em, vì em đi cùng bà ta, nên tôi đã mềm lòng".

Tham lam ngắm nhìn gương mặt đầy sự căm ghét, ghê tởm của cô. Sâm Lạc Lãng thở dài nói:

"Công chúa nhỏ của tôi, tình yêu tôi dành cho em mãnh liệt đến vậy. Nhưng tôi không hề muốn miễn cưỡng em, tôi muốn đợi em lớn lên, rồi tôi sẽ quỳ xuống trước mặt em, cầu xin em tiếp nhận tình yêu chân thành của tôi dành cho em! Tôi đã khổ sở kiềm chế bản thân mình! Cho đến đêm hôm đó, không ngờ Minh Mỹ lại chuốc thuốc ngủ em, đặt em lên giường tôi..."

Ánh mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt, Sâm Lạc Lãng đau khổ nói:

"Nếu không có đêm hôm đó, có thể mọi việc đã khác. Nhưng chiếc hộp Pandora một khi đã được mở ra sẽ không có cách nào đóng lại được! Tôi biết em hận tôi, căm ghét, ghê tởm tôi, muốn chạy trốn hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không thể nào để em rời xa được, tôi yêu em đến tận xương tủy, tôi muốn chặt đứt đôi cánh của em, đặt em vào lòng bàn tay tôi, để có thể nhìn thấy em, ngửi thấy em, chạm vào em bất cứ lúc nào".

"Bốp!"

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Sâm Lạc Lãng, sắc mặt Diệp Anh trắng bệch:

"Thật khiến người khác lộn mửa!"

"Công chúa nhỏ của tôi, tôi nguyện bù đắp cho em vì những sai lầm mà tôi đã gây ra cho em. Tôi có thể dâng tặng cả thế giới cho em, chỉ cần em quay về bên tôi", không bận tâm đến cái tát đó, Sâm Lạc Lãng đau lòng nói, "Em còn quá trẻ, cho dù là Việt Xán hay Việt Tuyên, tình cảm họ dành cho em đều quá hời hợt, chỉ có tôi mới thật sự là người yêu em nhất."

"Vô liêm sỉ!"

Vô cùng phẫn nộ, Diệp Anh giơ tay, lại là một cái tát. Cô hận một nỗi không thể tát cho vỡ vụn cái bản mặt ghê tởm vô cùng đó. Sâm Lạc Lãng nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng mình, mặc cho cô ra sức giãy giụa, thì thầm bên tai cô đầy trìu mến:

"Suỵt, tôi biết, tôi biết, công chúa nhỏ của tôi, em hận tôi nhất chính là đêm đó. Em hận tôi đã hại chết mẹ em, rồi đưa em vào tù, đúng không?"

Mùi nhớp nhúa buồn nôn luồn lách vào hơi thở của Diệp Anh!

"Bỏ tôi ra!"

Cảm giác buồn nôn khiến gương mặt cô trắng bệch. Không thể thoát khỏi vọng kìm kẹp của ông ta, cô quay đầu cắn mạnh lên mu bàn tay ông ta!

Đôi bàn tay rớm máu, Sâm Lạc Lãng đau đớn rít lên một tiếng, rồi nhịn đau, nói tiếp:

"Tuy đã nhiều năm trôi qua, tôi luôn giấu kín không muốn cho em biết, không muốn làm tổn thương em, nhưng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vì vậy hôm nay tôi đến tìm em, em xem, tôi đưa một người đến cho em đây!"

Sâm Lạc Lãng khẽ hỗn hễn bên tai cô:

"Công chúa nhỏ của tôi, em quay đầu xem xem, đó là ai?"

Ẩn ý trong giọng nói đó...

Trong tiệm bánh ngọt kiểu Âu, rèm ca rô trắng đỏ ngăn ngoài cửa bị vén lên, có tiếng bước chân, dường như có một người đang kéo một người khác. Bên ngoài cửa hiệu, hai tên cao to lực lưỡng đứng gác, không ai có thể đi vào. Nhìn qua cửa sổ kính trong cửa hiệu, Tạ Thanh và chiếc ô tô bên đường đã biến mất.

Diệp Anh chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Hương bánh mì nhân đậu đỏ vẫn nồng nàn, trong không khí, bỗng có một mùi hương quen thuộc khiến cô run rẩy, cổ cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, trước mắt cũng là một màn sương mờ ảo, trắng xóa khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Một cách dữ dội...

Nước mắt và nỗi sợ hãi đột nhiên tràn lên mạnh mẽ trong lòng cô.

Cô không biết mình đang sợ điều gì.

Cơ thể run lên từng hồi, năm tháng đã qua như một giấc mộng. Trong giấc mộng dài đằng đẵng, cô không thể tỉnh dậy, cánh cửa sổ với những thanh gỗ bị đóng lên chằng chịt, những hạt bụi nhảy nhót điên cuồng dưới tia sáng hắt vào qua khe hở, cô nhỏ bé co quắp trong góc nhà, kinh hãi nhìn bóng đen khổng lồ...

"Em xem, đó là ai..."

Giọng nói nhớp nhúa nịnh nọt, ép buộc cô nhìn ra...

Trên giá bày bánh mì tự chọn trong tiệm bánh ngọt kiểu Âu, từng chiếc lồng bằng thủy tinh trong suốt, từng hàng bánh mì, từng hành bánh ngọt, hương thơm bánh nướng nồng đượm hòa lẫn với mùi bơ béo ngậy, ngọt ngào, như thể một gia đình tràn đầy hạnh phúc và sự ấm áp...

tường vi đêm đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ