[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 9

914 10 0
                                    

CHAPTER 9





Yuri's POV



Knock. Knock. Knock.


Tiếng gõ cửa lớn dần lên và thôi thúc hơn mặc cho cố gắng tảng lờ của tôi. Ngồi phía trước gương, tôi luyện tập cách làm sao để nói "không" với mấy cô gái đó trong trường hợp họ cứ liên tục thừa cơ trục lợi từ mình.

"Không, Taeyeon, tớ sẽ không đồng ý điều kiện biến thái đó của cậu đâu. Cậu là leader của nhóm, là nòng cốt, là---" Tôi ngó xuống tờ giấy trên tay - Kỉ luật - "Là người đáng ra phải tuân thủ kỉ luật. Thay mặt tất cả thành viên, tớ hy vọng cậu---" KNOCK. KNOCK. RẦM RẦM RẦM.

Bài diễn thuyết của tôi bị chặn đứng bởi tiếng nện cửa ầm ầm, và nghe đâu là cả tiếng đạp cửa thì phải.

"Kwon Yuwree! Tớ biết cậu trong đó. Tốt hơn hết là cậu nên mở cửa ra nếu muốn biết tớ đã khai thác được gì từ người mà cậu-tự-biết-ai-rồi-đó" Tiffany hét váng lên bên ngoài cánh cửa.

Miễn cưỡng đứng dậy, tôi bất đắc dĩ mở cửa để trông thấy một Tiffany mặt-đỏ-ửng đang túm lấy tay Sooyoung và Yoona. Đá bay cái cửa của tôi, cậu ta hùng hổ xông vào phòng, kéo cả hai nàng cao kều đi theo đằng sau nữa.

"Đóng cửa lại và ngồi xuống" Nấm ú ra lệnh, vung một cái là quăng được cả Sooyoung và Yoona lên giường.

"Được rồi, giờ ba chúng tớ là một đội, Yuree. Tớ sẽ chia sẻ thông tin với hai người này nữa, để chúng ta có thể xuất xưởng những sáng kiến chói lóa, mục đích cuối cùng là đạt được những gì mình muốn. Achoo Minnie" Tiffany lòi đuôi cáo, ám chỉ trắng trợn rằng cô nàng ham muốn em Minnie của tôi với cái hắt xì-nghe-thôi-đã-biết-là-giả-tạo.

"Cao tay thật đấy, Fany!" Tôi đảo mắt cảm thán.

"Giờ nói đi, cậu đã lượm lặt được thông tin gì rồi? Tớ không thể chờ tới khi Yuri nấu món cổ truyền Hàn Quốc cho mình vào ngay mai được nữa, ôi cha, Yum" Sooyoung vừa hối thúc vừa liếm mép thèm thuồng.

Tiffany vỗ tay đánh đét, nhún nhảy lên xuống đầy phấn kích, lộ rõ đôi mắt cười đặc trưng của cô nàng.

"Tớ vừa nói chuyện với Sica và phát hiện được người cậu ấy thích là ai" – Nấm ú tuyên bố đầy khí thế.

Yoona hùa theo hai unnie của mình, nắm tay nhau hú hét gào rú, nhảy cà tưng cà tưng trong phòng của tôi. Tôi hầu như cũng suýt hét lên, nhưng thực chất vì tò mò hơn là phấn khích trước thông tin này. Một phần trong tôi bỗng thấy ghen tị vì Jessica có thể dễ dàng thổ lộ với Tiffany như thế.

"Vậy đó là ai, mà sao cậu lại nói với tớ? Biết không, cậu không nên bà tám lung tung chuyện quan trọng như vậy, nhất là khi Jessica đã tin tưởng cậu" Tôi nói Tiffany, với chất giọng ẩn chứa sự không hài lòng.

"Yah, Yuree, cậu không hiểu sao? Cậu có thể giúp cậu ấy thành đôi với người đó, và khi họ tiến tới gần nhau, cậu ấy chắc chắn sẽ cực kì mang ơn cậu, bà mai mối! Thêm nữa là, cậu sẽ có thể chia sẻ được nhiều thời gian bên cậu ấy hơn."

"Ý tưởng nghe hay đấy. Thế nói xem, tớ phải cố gắng ghép cậu ấy với ai?" Tôi có chút náo nức với ý nghĩ mình có thể thực sự tới gần hơn với Jessica.

"Cậu biết anh chàng dễ thương làm việc ở tiệm sách không? Cái người trông giống Daniel Henney ấy?"

Mắt Yoona lập tức mở lớn khi nghe cái tên Daniel Henney "Chị ấy thích ông chủ tiệm sách đó?"

"Chị đoán thế. Hmmm, chị không biết anh ta là chủ. Hà, Jessica không chỉ có khẩu vị tốt mà mắt nhìn cũng tốt quá." – Nấm ú gật gù nhận xét.

"Tiệm sách đó tên gì?" Sooyoung lên tiếng hỏi, tay hí hoáy nghịch laptop của tôi.

"Hình như nó là Sự Khởi Đầu" nhóc Yoong trả lời.

Tôi lướt quanh và thấy Sooyoung bắt đầu gõ gì đó vào máy tính. "Chúng ta thậm chí còn chưa biết tên , cậu google anh chàng đó làm gì?" Vừa dứt lời, tôi liền nhận ra rằng mình đã vô tình đồng ý với kế hoạch của Tiffany, gán ghép Jessica với ông chủ tiệm sách.

"Được rồi, mặc dù các cậu đều giúp đỡ, nhưng tớ không thể đột nhiên tặng quà cả ba được. Quá ám muội, và sau đó những người khác cũng sẽ đòi hỏi tớ. Jessica chắc chắn rồi sẽ khám phá ra "Đội Yuri" là gì, và cô ấy sẽ chẳng đời nào chịu nói chuyện với tớ nữa." Tôi khua khoắng trích dẫn trong không khí lời mình nói.

"Xời, mấy gái khác đâu có biết chúng tớ đang giúp đỡ cậu" Tiffany vặn vẹo.

"Nhưng sao Sooyoung nói tất cả đều biết rồi?"

"Không hẳn đâu, unnie ah. Khi Sooyoung hỏi em làm sao được có bánh thì chỉ có chị ấy và Tiffany ở đó thôi."

"Và tớ chỉ kể với một mình Taeyeon thôi...." Tiffany cúi đầu lí nhí.

"SOOYOUNG!" Tôi gầm lên.

"Hey, ai biết đâu, tớ nghĩ mọi người đều rõ rồi. Thôi mà, dẫu sao cũng có vài người không biết, cậu nên lấy làm hạnh phúc mới đúng chứ" Sooyoung tự bào chữa.

Tôi liếc đồng hồ và nhận ra chỉ còn vài phút nữa là tới giờ bận bịu với lịch làm việc dày đặc. Bốn chúng tôi sẽ không thể gặp nhau tới tận nửa đêm và vào giờ đó thì, chắc chắn ai cũng chỉ muốn ngủ mà thôi.

Không muốn tạo ra quá nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không thể không đền đáp họ, nên tôi đề nghị "Được rồi, thế này đi. Mỗi ý tưởng thiết thực có ích, tớ sẽ cho một điểm----CHỈ khi tớ dùng được thôi nhé. Trong ba người thì tớ CHỈ chọn một ý kiến thôi. Người duy nhất chạm mốc năm điểm trước sẽ được nhận thỏa thuận. Thấy thế nào?"

"Ờ, thế thì dễ thôi. Tớ lấy thông tin và đề ra ý tưởng ghép đôi, thế nên 1 cho Fany, 0 cho Yoong và---"

"Hey! Đừng chắc chắn thế!" Sooyoung vừa hý hoáy gõ gõ đánh đánh gì đó lên laptop của tôi vừa phản đối.

"Cậu có thông tin và ý tưởng, nhưng tớ lập kế hoạch"

"Khác gì chứ? Kế hoạch đó ý tưởng của tớ."

"Còn lâu. Kế hoạch của tớ là thực tế, của cậu dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ thôi"

"Unnie, chúng ta đều cố giúp mà. Vậy kế hoạch của chị là gì?" Yoona cố xoa dịu hai con sư tử.

"Hờ, chị đã tìm được địa chỉ tiệm sách đó, và cả cuốn sách Sica muốn có. Nhưng họ chỉ còn duy nhất một cuốn thôi. Vậy nên việc phải làm sẽ là, Yuri, cậu dẫn Sica xuống đó, giới thiệu hai người đó với nhau sau khi tớ mua quyển cuối cùng đó. Rồi hai cậu cứ quay lại đó mỗi ngày, ờ để tìm sách ấy----nhưng mục đích chính là tìm hiểu về anh chủ cửa hàng đó. Như vậy thì cậu không chỉ móc được hai người đó vào nhau mà còn có thể dành thời gian một mình bên cạnh Sica nhiều hơn."

"Đó thực sự không phải ý tưởng tồi, Sooyoung. Vậy thì, còn ý kiến nào trước khi tớ cho cậu ấy một điểm không?"

Tiffany bĩu môi lập tức "Không công bằng. Cậu ấy chỉ là lợi dụng thông tin và ý tưởng của tớ để lên kế hoạch. Không có tớ thì đâu thể làm được thế" Tiffany hướng đôi mắt cún con, giọng mè nheo nói với tôi.

"Fany, có nhớ tớ đã nói ý tưởng tốt nhất trong ba không?"

"Nhưng---"

"Mấy nhóc! Chúng ta sắp muộn rồi. Khẩn trương ra đi nào" Tiếng oang oang của nhóm trưởng vang vọng toàn dorm.

"Được thôi, cho cậu thắng lần này, Sooyoung, nhưng tớ chắc chắn sẽ gỡ lại lần sau." Tiffany hờn dỗi nện gót rời khỏi phòng.

Trước khi đi, tôi nhanh tay viết ba kí tự T, Y, S lên tấm bảng trắng của mình, và tô đậm một đường thẳng dưới chữ 'S'.




-----------------------




Khi tôi trở về dorm thì đã là 2 giờ sáng. Các thành viên còn lại cũng đã xong công việc của mình và hầu như đều ngủ hết rồi.

Không bật đèn, tôi dò dẫm trở về phòng mình thay đồ ngủ. May là tôi đã tắm rửa trước khi tới studio, bởi bản thân cũng tự biết một khi xong việc trở về trông thấy chiếc giường thân yêu ấm áp, tôi sẽ chỉ muốn ngủ mà thôi.

Tôi cố tạo ít tiếng động nhất có thể khi thay đồ trong bóng tối. Vắt nhẹ bộ đồ lên thành ghế, tôi lững thững bước tới chân giường rồi để lực hút trái đất làm chủ hoàn toàn cơ thể, tôi tự do thả người đổ ập về trước.

"Ahhhh!" Tiếng thét rõ mồn một phát ra bên dưới mình. Thay vì sự êm ái quen thuộc của tấm nệm, những gì tôi cảm nhận lại là một thân hình mềm mại và ấm áp thông qua lớp chăn ngăn cách.

"Oh! Sica! Tớ không biết cậu ở đây, Xin lỗi nhé!" Tôi vừa nói vừa khẽ chống tay nâng người dậy. Gương mặt cô ấy và tôi cực kì gần nhau, nhưng tôi lại không đủ sức để ngồi dậy hoàn toàn nữa.

Jessica lướt tay dọc người tôi, đặt nhẹ lên eo tôi, và hình như đang níu lại chỗ đó.

"Lò sưởi. Bị hỏng. Nhớ chưa?"

"Ah phải rồi! Vậy cậu và Hyo lại ngủ ở đây phải không?"

"Yuri, cậu không thấy là tớ đang ở bên dưới cậu sao?"

"Haha, xin lỗi nhé. Chỉ vì tớ thật sự mệt quá."

Tôi đang định lăn khỏi người cô ấy, nhưng lại hầu như chắc chắn rằng vòng tay cô ấy quanh eo tôi đang siết chặt hơn, vậy nên tôi không di chuyển nữa. Thay vào đó, tôi chống khủy tay xuống giường, để gương mặt mình càng sát gần cô ấy hơn.

"Cậu đã làm việc rất chăm chỉ, mà còn phải chăm sóc bọn tớ. Cám ơn cậu, Yuri ah" Jessica thì thầm bên tai tôi, kéo nhẹ xuống cho một cái ôm.

Cảm giác này thực quá đỗi dễ chịu. Tuy nhiên lại không thể để bản thân vì tận hưởng mà đè bẹp Jessica quá lâu, vậy nên tôi nhanh chóng chấm dứt cái ôm và lăn người sang bên cạnh. Trườn xuống bên dưới tấm chăn, tôi kéo nó lên che đi bờ vai nhỏ nhắn lộ ra của Jessica.

"Tối nay lạnh lắm"

"Cám ơn cậu. Ngủ ngon nha, Yuri ah"

Chúng tôi dịch về hai đầu giường, khi tôi chuẩn bị trôi về vùng đất La La thì sực nhớ ra chỗ đau trên tay Jessica. Tôi lần mò dưới chăn, khẽ lướt qua đùi cô ấy, rồi lại chạm nhẹ lên bụng trước khi nắm được vật cần nắm. Tôi đặt tay cô ấy lên bụng mình, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

"Cậu có nhớ bôi thuốc theo đơn bác sĩ đưa không?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Không. Tớ nghĩ cậu sẽ làm việc đó cho tớ" Cô ấy thì thầm đáp lại.

Tôi thở dài trước kiểu cách công chúa thích dựa dẫm vào người khác của cô ấy. Khẽ cười thích thú, tôi lên tiếng hỏi nơi cô ấy để thuốc.

"Ở bên phải cậu, trên bàn ấy"

"Sica ah, lần sau nên nhờ ai đó bôi thuốc cho cậu, thay vì chờ tớ tới tận 2 giờ sáng."

Không có lời đáp từ cô ấy, nhưng theo quan sát và sự hiểu biết trong vài ngày qua, tôi có thể đoán chắc cô ấy đang bĩu môi hờn dỗi trong bóng tối.

"Tớ không có ý rầy cậu đâu. Chỉ là muốn cậu khỏi nhanh hơn thôi. Nên đừng để bực bội khi ngủ, nha, nha" – Tôi hạ giọng nài nỉ.

"Không phải thế....Chỉ là...ưm...thôi quên đi" Cô ấy hơi ngập ngừng, đáp nhẹ nhàng.

Sau khi thoa đều thuốc, tôi cẩn thận để tay cô ấy xuống giường. Aish, lịch làm việc dày đặc và việc mát xa làm tay tôi cũng đau quá đi mất, tự hỏi không biết mình có nên xài một ít thuốc hay không nhỉ? Tuy vậy, quá mệt để cử động thêm, tôi đặt lại lọ thuốc lên bàn, kéo chăn lên chuẩn bị ngủ.

Cứ mỗi khi sắp đi vào trạng thái mơ màng, tôi lại chợt tỉnh bởi tiếng sột xoạt và sự xoay người của Jessica. Tôi nhấc đầu lên, hỏi qua vai cô ấy "Không ngủ được ah?"

"Mmmmm" Cô ấy đồng ý.

Tớ cũng không ngủ được vì cậu cứ xoay liên tục và vô tình đạp trúng tớ suốt. Nhưng tôi lặng im và tiếp tục cố gắng dỗ giấc ngủ. Hai mươi phút sau, tôi cảm giác bàn tay mềm mại dịch chuyển dưới gối, khẽ nâng đầu tôi lên khi trượt qua. Cô ấy dừng việc loạt xoạt rồi lại quay lưng về phía tôi. Một lúc sau, Jessica tiếp tục công việc tìm kiếm và chạm vào tôi còn nhiều hơn trước. Để cô ấy dừng lại, tôi quyết định quàng tay mình qua thân hình nhỏ nhắn ấy, ôm cô ấy thật chặt.

"Cậu cử động nhiều quá, Sica baby." Tôi thì thầm khi đặt vật thể nhỏ xinh cô ấy đang tìm kiếm vào tay.

Tôi cảm giác thân hình mềm mại ấy cứng lại, rồi nhanh chóng thả lỏng khi chủ nhân của nó vòng tay ôm lại tôi, một tay thì ôm chặt em Minnie bé bé. Chỉ như thế, cả hai chúng tôi đi vào giấc ngủ bình yên, ấm áp trong vòng tay nhau, xuyên suốt cả đêm dài lạnh lẽo.

[Longfic][Trans] More Everyday | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ