CHAPTER 22
Yuri's POV
Hệ quả của kế hoạch ‘cố làm thân’ với Jessica là giờ đây tôi chỉ có thể nghĩ về cô ấy. Đã hai ngày kể từ lần cuối tôi gặp Jessica. Không có vòng tay mềm mại của cô ấy ôm quanh, không nghe được chất giọng thiên thần ngọt lịm khiến tôi nhận ra mình đã trở nên gắn bó với cô ấy thế nào, và nhớ nhung cô ấy ra sao.
Mặc dù cực kì bận rộn với Kko Kko Tour cùng những hoạt động lẻ khác, tâm trí tôi vẫn xoay quanh, đầy ắp hình ảnh và suy nghĩ về cô ấy. Khi tôi ăn tối, sẽ tự hỏi mấy gái khác đã gọi cô ấy dậy ăn hay chưa. Khi tôi đọc kịch bản, sẽ lại nghĩ không biết cô ấy có đọc hết toàn bộ sách Kevin đưa chưa. Hoặc khi tôi đổ gục trên giường, mệt mỏi kiệt sức, lại vu vơ tự nhủ, biết đâu cô ấy về sẽ vào phòng mình, dịu dàng nằm xuống bên cạnh mình, yên bình say ngủ. Hình như tôi ngày càng muốn đến phát điên việc có cô ấy là bạn, và được cô ấy đối xử như những người bạn thân thiết nhất rồi...
Ngay cả khi ngồi trong phim trường chờ Minwoo oppa thoát cảnh tác đường, tôi vẫn không thể dừng nghĩ tới Jessica. Trượt điện thoại cái tách, tôi chăm chú ngắm bức ảnh Tiffany chụp mình và Sica ngủ chung. Trước đây không để ý, nhưng nhìn lại gần thì hình như cả hai chúng tôi đều đang nở nụ cười. Tôi khẽ toe toét trước khám phá mới này.
Đột nhiên, cảm giác khao khát phải gọi điện cho cô ấy trào dâng, để nghe giọng nói tôi hằng mong nhớ. Hay tôi nên gửi tin nhắn nhỉ, bởi thực ra cũng không biết phải nói gì nữa...
Trân trối nhìn điện thoại, tôi nhíu mày suy nghĩ. Có nên bắt đầu bằng 'Chào Jessica, tớ Yuri đây! Hôm nay cậu thế nào?' Trời, không.... Hình thức quá. Nghe như đang mời chào sản phẩm với cô ấy không bằng. Mức độ thân thiết? 0 phần trăm.
Hmmm.....Cô ấy chẳng đã nói thích nghe tôi gọi 'Sica baby' sao, tôi có nên thử không nhỉ? 'Chào cậu, Sica baby! Kwon Seobang của cậu đây'. Eo, kinh dị quá! Không thể thân mật thế được. Haiz, gọi cho mấy gái khác có khó thế này đâu.
Tôi hít thở sâu lần chót, thông thoáng tư tưởng. Chỉ nên nói bất cứ gì hiện lên trong đầu, bất cứ gì thoải mái, vậy thôi. Khi tôi đang gom góp tự tin, điện thoại trong tay rung bần bật làm tôi giật nảy vì ngạc nhiên.
Jessica Jung.
IDs người gọi không biết nói dối. Nhưng sao cô ấy lại gọi mình? Nghía lại đồng hồ, giờ này chẳng phải cô ấy đang ghi âm bài hát mới sao?
"Alo?"
Ở bên kia đầu dây, một giọng mềm mại, buồn bã thoảng vọng tới tai tôi "Yul ah..."
"Sica baby, chuyện gì vậy?"
"Tớ làm mất sợi dây chuyền mẹ tặng sinh nhật rồi. Tớ muốn đeo nó lên ghi hình để khoe với bà..." Mặc dù chưa được thấy vì cô ấy mới chỉ được nhận hôm qua, nhưng tôi biết quà tặng từ gia đình ý nghĩa thế nào với cô ấy. Chúng tôi hiếm khi có cơ hội thăm nhà vì lịch làm việc dày đặc. Mỗi khi quá căng thẳng, chúng tôi đều nhớ tình thương và sự ủng hộ từ gia đình nhất. Ngay từ khi còn training, Jessica đã ít được hưởng điều đó. Kể cả trước debut, cô ấy đã có nhiều anti-fans hơn fans. Cô ấy bị gọi bằng những cái tên tệ hại, và chịu sự cáo buộc không hề đúng. Tôi tưởng tượng được cô ấy mong muốn có mẹ ở bên cổ vũ mãnh liệt tới nhường nào.
