CHAPTER 24
Yuri's POV
"Yuri. Yuri!" Tiếng oppa quản lý vang lên trong đầu tôi. Dụi dụi mắt, chớp liền mấy cái, tôi bỗng thấy mình đang nằm trên sofa, chỗ kín đáo trong góc hành lang.
"Mmm....Chào anh buổi sáng." Tôi uể oải nói, đưa tay che miệng ngáp.
"Trời ạ, Yuri! Em ngủ ở đây cả đêm sao? Phòng của em và Jessica có vấn đề gì vậy?"
Phòng. Jessica. Những từ đó vọng tới tai tôi như hồi chuông đánh thức, đầu chợt nhói khi kí ức đêm qua ùa về. Phút trước, chúng tôi cùng uống rượu trong khách sạn, dưới ánh trăng sáng, vô cùng lãng mạn, phút sau, tôi thấy mình ở trên giường, hôn Jessica nồng nàn, mãnh liệt như thể cô ấy là không khí cho toàn bộ sự sống.
Tôi thấy mặt mình tăng nhiệt, đỏ lên nhanh chóng. Tối qua mình đã làm gì? Sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tôi là người có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Khi buồn bã hay chán nản đều không lộ ra, để những người chung quanh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, mặt khác thì hành động của tôi mới là cái có vấn đề. Và bởi tôi không suy nghĩ trước khi hành động, đặc biệt là đêm qua, nên hẳn tôi đã làm Jessica sợ hãi khi thúc ép cô ấy hôn mình. Từ cảm xúc trong đáy mắt cô ấy, hướng về tôi trước khi chạy khỏi phòng, cô ấy hẳn đã rất rất tổn thương.
Tất nhiên, tôi không thể nói cho oppa quản lý biết chính xác lý do mình ngủ ngoài hành lang. Thậm chí, tôi còn không biết giải thích ra sao nữa. "Em....em mất ngủ nên định đi dạo một vòng. Rồi em quên mang chìa khóa mà lại ngại đánh thức Jessica, nên em----"
"Được rồi, Yuri. Mọi người cần em chuẩn bị nhanh lên. Jessica đã quay xong cảnh của mình rồi và tiếp theo chỉ còn chờ em thôi đấy."
Anh ấy dẫn tôi về phòng, nhưng làm sao tôi dám đối diện Jessica sau những gì bản thân đã gây ra? Liệu cô ấy có nhớ gì không? Bởi không phải lần đầu cùng đi ăn ở Yol Saek, cô ấy hôn tôi rồi chẳng còn ấn tượng gì đó sao?
Càng về gần phòng, tôi càng hoang mang bối rối, cuối cùng đành ngập ngừng hỏi khẽ. "Ummm.....Jessica đâu ạ?"
"Con bé đi shopping rồi. Chắc tới tối muộn mới về cơ."
Tôi chưa thể thể thả lỏng cho tới khi bước vào căn phòng không người, không Jessica. Chai sâm panh không còn, thảm trải hoàn toàn sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay mới. Không còn một chút dấu tích nào của những gì xảy ra đêm qua. Căn phòng trông bình thường như bao phòng khác.
Không muốn mọi người chờ lâu, tôi khẩn trương tắm qua rồi dành cả ngày bận rộn quay những cảnh phim còn lại.
------------------------
Đã rất muộn rồi và sau khi gửi đi tin nhắn thứ mười cho Jessica, cô ấy vẫn chưa trở về khách sạn. Tôi đã không gặp cô ấy cả ngày nay. Ban đầu, thực sự nhẹ nhõm, nhưng mỗi giờ qua đi tôi lại bồn chồn vòng qua lượn lại trong phòng, hàng trăm viễn cảnh đua nhau hiện lên trong tâm thức. Biết đâu đã có chuyện xảy ra với Jessica? Tôi không biết an ninh ở đây thế nào, nhưng cô ấy dẫu sao cũng là con gái, lại vô cùng xinh đẹp, mà đi một mình ngoài đường tối thế này. Hay cô ấy cố tình tránh tôi? Kể cả thế cũng nên nhắn lại báo an toàn chứ.