CHAPTER 15
Yuri's POV
Chúng tôi lảng tránh nhau cả ngày. Nhưng Jessica giống như đang lờ tịt tôi hơn là lảng tránh tôi. Tôi không thể tìm hiểu cô ấy có nhớ gì về nụ hôn tối qua hay không. Tôi lại càng không thể biết thế nào mà cô ấy lại ngủ cùng giường với Tiffany nữa.
"Yuri, lại đây đi" Quản lý của chúng tôi gọi "Tay và trán em bị sao vậy?" Anh ấy chỉ vào vết bầm của tôi.
Tôi chạm nhẹ lên chỗ mà tối qua vô tình đập đầu "Em bị ngã khỏi giường thôi ạ."
"May là hôm nay chúng ta chỉ có một chương trình radio . Được rồi vào chỗ đi, tới giờ rồi đấy."
Vì vết tím trên trán nên tôi được xếp ngồi ở cuối dãy bàn, cách xa máy quay. Các thành viên khác cũng lần lượt ngồi xuống và Jessica chọn chỗ xa nhất bên kia dãy bàn.
Nhìn đồng phục của cả nhóm chợt làm tôi nhớ tới tai nạn hồi sáng nay. Jessica và tôi là người dậy muộn nhất, khi chúng tôi rời phòng trong trạng thái ngái ngủ, Hyoyeon cùng cả đám lập tức rộ lên cười -----hí hửng chỉ chỏ đồ ngủ đôi của chúng tôi. Có khi nào Jessica giận vì chuyện đó không?
Tôi cảm giác ai đó đá vào chân mình và nghe tiếng thì thầm "Giới thiệu kìa."
Sực nhớ mình đang ở đâu, tôi cố tỏ vẻ sôi nổi "Oh! Xin chào! Tôi là SNSD Ngọc Trai Đen Yuri!"
Sau màn giới thiệu, chương trình mở bài "Kissing You" và tôi lập tức cảm thấy hai má nóng ran, mặt ắt hẳn phải đỏ bừng. Tôi nghiêng đầu ngó trộm Jessica, cô ấy đang lơ đãng nhìn cửa sổ, hoàn toàn không chú ý gì tới bài hát. Khẽ liếm môi, tôi đưa tay chạm nhẹ nơi Jessica để lại nụ hôn, tới giờ vẫn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi ngứa ran.
Bài hát kết thúc, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Suốt quãng thời gian tôi liên tục nhìn trộm Jessica, nhiều tới nỗi người dẫn chương trình phải lên tiếng hỏi tại sao tôi cứ ngó đi đâu trong khi anh ta đang ngồi ngay trước mặt.
"Vì máy quay ở đằng kia ạ". Tôi cố lấp liếm, giả bộ đưa tay vẫy vẫy máy quay, nặn nụ cười hết cỡ. Khi làm điều đó, tôi để ý cuối cùng Jessica cũng quay sang nhìn mình lần đầu tiên trong ngày, cô ấy còn mỉm cười vẫy lại nữa.
Bất kể là cô ấy vờ như nụ hôn tối qua chưa từng xảy ra, hoặc giả có quên thật chăng nữa, nó cũng không còn quan trọng. Tôi nghĩ rằng điều đó giúp cả hai bớt lúng túng hơn. Cô ấy chắc hẳn đã mơ về điều gì đó lãng mạn, và tưởng tôi là Daniel Henney. Thêm nữa, không có Công Chúa Băng giá bên cạnh cảm giác đột nhiên hết sức buồn chán. Duy chỉ có một điều, sao trông cô ấy giống như đang giận tôi vậy nhỉ?
-----------------------------------
Kết thúc chương trình, tôi lập tức chạy lại chỗ Jessica.
"Chào cậu!"
"Oh, Yuri. Chào...."
Vốn là người thẳng thắn, tôi vào ngay vấn đề, hỏi luôn mình đã làm gì khiến cô ấy không vui.
Cô ấy im lặng giây lát, có chút lưỡng lự rồi mới trả lời "Tối qua sao cậu không ngủ trên giường của mình? Tớ gặp ác mộng và cậu không ở đó"
![[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic](https://img.wattpad.com/cover/271371-64-k334647.jpg)