[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 23

1.1K 12 0
                                    

Chap 23

Jessica's POV

Gọi Kevin đi. Anh ấy đang đợi.

-Yul

Quái quỉ gì? Tôi mong ngóng tin trả lời của cậu ấy và đây là cái tôi nhận được? Ngay khi tôi nghĩ cậu ấy bắt đầu vô thức đáp lại tình yêu của mình, thì con người đáng ghét đó lại đẩy tôi ra xa, một lần nữa, dập tắt hy vọng của tôi lần thứ hai sao? Tôi đã dám chắc sự quan tâm, cách lo lắng của cậu ấy vượt trên giới hạn tình bạn. Cậu ấy thậm chí còn bỏ Kko Kko Tour để tới an ủi tôi. Dù không biết cậu ấy làm cách nào, bởi đó không phải cách làm của người chuyên nghiệp, ngay cả chấp nhận cũng không... Rồi cách cậu ấy nhìn tôi, cách cậu ấy ôm tôi hôm nay cũng rất khác. Như thể sâu trong tâm hồn cậu ấy muốn nói với tôi một điều gì đó, truyền đạt tình yêu của cậu ấy tới tôi...

Sau khi phát hiện mình làm mất sợi dây chuyền, bản năng thôi thúc tôi gọi cho Yuri. Tôi không hề mong đợi cậu ấy sẽ xuất hiện như vậy, cũng không trông chờ cậu ấy có thể an ủi, làm mình vui. Tôi đã cực kì xúc động bởi sự hiện diện bất ngờ của cậu ấy, cảm thấy hồ như mình sắp bày tỏ toàn bộ tình cảm, dù cho khả năng cậu ấy yêu tôi chỉ là 1%. Nhưng sau khi nhận tin nhắn này, không hề nghe được cậu ấy nói cũng nhớ tôi, hoặc gì đó đáp lại, cảm giác như toàn bộ đều do mình tưởng tượng, là tự lừa gạt bản thân. Cậu ấy chỉ là tốt với tôi, và thể hiện bản tính dorky như thường ngày.

Đọc lại tin nhắn thêm một lần, tôi cần hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Tôi cần phải biết cảm xúc của cậu ấy, và tại sao có thể đột ngột thay đổi 180 độ so với sáng nay. Tôi ấn gọi cậu ấy.

Xin chào, xin chào! Kwon Yuri của bạn đây. Tôi không----

Thậm chí còn chưa đổ chuông đã chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Không lý nào đâu... Không hề có lý một chút nào... Tôi chỉ vừa nói chuyện với cậu ấy, vừa nhận được tin nhắn của cậu ấy. Tôi thử gọi lần nữa.

Xin chào, xin chào! Kwon---

Yuri chết dẫm! Tớ cần nói chuyện với cậu ngay. Vì chúa, trả lời đi!. . Tôi chấp nhận bỏ cuộc sau khi nghe tiếng hộp thư thoại lần thứ sáu. Giận dữ, tuyệt vọng, tôi thẳng tay ném cái điện thoại tới góc phòng, khiến nó nảy bật lên trên ghế, trước khi rơi bộp xuống sàn, rời ra hai mảnh. Thông điệp của cậu ấy rõ ràng như những giọt nước mắt chảy dài hai bên má tôi lúc này : cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi. Yuri tắt điện thoại để tôi không thể làm phiền cậu ấy, và tin nhắn ám chỉ tôi nên kiếm người khác để quấy rầy. Nếu đó là điều cậu muốn, Yuri, vậy tôi sẽ làm.

Quệt mạnh dòng nước, tôi nhặt lại điện thoại, gắn lại, gọi số Yuri. Sau khi tiếng hộp thoại kết thúc, tôi nhắn "Yuri, cậu có biết bây giờ tớ đau thế nào không? Tớ mệt mỏi. Thật sự mệt. Kevin là người đàn ông tốt....cám ơn đã nhắc tớ anh ấy vẫn đang chờ. Tớ biết cảm giác chờ đợi là thế nào....." Ngừng lại giây lát, tôi cố giữ giọng mình thôi run rẩy, chực vỡ "....và tớ nghĩ mình chờ đủ rồi. Tớ sẽ gọi cho Kevin từ bây giờ. Tạm biệt."

Khoảnh khắc cúp máy, nước mắt chảy tràn không kìm nén, tôi nức nở từng hồi. Tại sao lại làm thế với tớ, Yuri? Tại sao lúc dịu dàng, ấm áp, lúc lại lạnh lùng như thế? Tôi khóc thêm một lúc, chờ tới khi dịu lại thì nhấc máy, ấn số gọi.

[Longfic][Trans] More Everyday | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ