[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 26

1.7K 22 2
                                    

CHAPTER 26.1

Yuri's POV

Tôi hẳn phải là người giỏi giả vờ nhất trên thế giới này. Thân thiết với Yoong có cái lợi là ngày ngày được nhóc ấy dạy cách diễn xuất, che dấu và cách điều khiển cảm xúc, tiết chế chỉ để người khác nhìn thấy cái bạn muốn lộ ra. Nhưng tại sao tôi phải vờ như mình không đau, không tổn thương khi nghe Sica gọi tên người khác? Tại sao tôi phải vờ như chưa từng nghe lời tỏ tình của cô ấy ở Jeju, vờ như cảm giác chạm vào bờ môi mềm mại ấy, hôn cô ấy, là chẳng có nghĩa lý gì? Tôi đang ở trong phòng tắm một mình nhưng tại sao vẫn phải giả vờ như thế?

Tôi mở vòi sen, cố tạo tiếng động để lấp đi tiếng khóc nức nở. Ngồi trên bệ toilet, tôi xoay vòng giấy bên cạnh, giựt một khúc dài để lau nước mắt đang tuôn không thể kìm nén. Lần cuối cùng khóc nhiều thế này là khi mấy nhóc đó tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi trên sâu khấu…

Tôi không tài nào hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ đêm qua ở Jeju cho tới bây giờ. Tôi hôn cô ấy trên giường, nhưng Jessica lại mơ về Kevin. Cô ấy nói những khoảnh khắc đặc biệt giữa chúng tôi chưa từng xảy ra, rằng cô ấy không nhớ. Nhưng ngay cả khi phủ nhận, việc cô ấy khẩn trương giải thích cùng thái độ không chút e thẹn khi thú nhận tình cảm với Kevin rất đáng ngờ. Tại sao cô ấy không giấu việc có cảm giác với anh ta, mà lại quá nhiệt tình, đến mức gấp gáp, nói với tôi mình thích anh ta như thế?

Tôi không biết mình đã ở trong buồng tắm bao lâu, khóc bao lâu, nhưng tấm kính phía trên đã bắt đầu mờ hơi còn bản thân đã xoay tới lần thứ ba vòng giấy. Khi tôi lấy lại được bình tĩnh, nước đã nguội lạnh hẳn rồi.

Tốt thôi. Nếu Kevin là người cô ấy muốn và tôi chỉ luôn là dự bị, tôi sẽ chia sẻ cô ấy. Tôi cũng sẽ quên đi chuyện đã xảy ra, quên hết những khoảnh khắc ngọt ngào, bởi cô ấy đã chọn Kevin trước. Và trong lần hẹn hò đầu tiên của họ, chẳng phải tôi đã nói dù chuyện gì xảy ra cũng vẫn yêu và ủng hộ quyết định của cô ấy đó sao?

-------------------------------

Nhưng nói thì luôn luôn dễ hơn làm. Cô ấy trở nên đặc biệt thích chọc ghẹo những ngày gần đây và làm tôi tự hỏi, cô ấy rốt cuộc muốn gì, và có thực đã hoàn toàn quên đêm đó rồi hay không?

Tôi cố hết sức lờ cô ấy, thường xuyên viện cớ rằng Yoona cần giúp đỡ. Nó có tác dụng rất tốt cho tới hôm chúng tôi xem phim kinh dị cùng nhau, và cô ấy níu níu muốn tôi ở cạnh. Sau hôm đó, tay cô ấy không lúc nào rời khỏi người tôi nữa.

Jessica thường giúp tôi chỉnh áo, chạm vào tôi, khiến tôi chạm vào cô ấy.... ‘Yuri, cổ tay tớ lại đau rồi, cậu có thể xoa giúp tớ không?’ .. ‘Yuri, mát xa mắt cá chân cho tớ’... Yuri thế này và Yuri thế kia.

Lần này, lại là, "Yuri, cậu quên cho áo vào kìa."

"Huh?" Tôi nhìn xuống và phát hiện vạt áo sơ mi quả thực buông thõng. Cô ấy làm thế nào luôn bắt được tôi như vậy? Cảm giác giống như tôi cứ vô thức tự nguyện yêu cầu được tra tấn ( kiểu ngọt ngào ) vậy.

Jessica lập tức di chuyển tay tới phần trên cạp quần tôi. Thế này thực quá nguy hiểm, tới mức khó có thể kiềm chế. "Được rồi, tớ tự làm được mà."

[Longfic][Trans] More Everyday | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ